Hôm sau Phạm Quốc Thiên Bảo đi thật sớm đến Trương gia để tìm Trương Ái Như, nhưng hôm nay nhà họ Trương càng gây gắt hơn là không cho anh vào nhà luôn.

Và suốt 2 ngày như vậy anh đến đều bị đuổi và không cho anh vào trong, mà điện thoại của Trương Ái Như thì anh lại không gọi được.

Cuối cùng anh dành cho người canh giữ khi nào thấy tiểu Như ra khỏi nhà thì lập tức cho anh hay, bởi vì anh biết nếu như anh đến cô tuyệt đối sẽ không ra ngoài.

Một tuần trôi qua Trương Ái Như không thấy anh đến nữa, cô rất buồn và nghĩ có lẽ anh đã không còn kiên nhẫn với cô nữa và đi tìm tình yêu của mình rồi.

Vậy nên hôm nay Trương Ái Như quyết định đến công ty tìm anh hai, mục đích của cô là xin anh hai cho cô đi du lịch nước ngoài, bởi vì cô xin mãi mà Trương Kiến Văn không cho.

Khi xe của cô vừa rời khỏi cổng Trương gia thì người của Phạm Quốc Thiên Bảo liền báo cáo:

- Thưa thiếu gia tôi vừa thấy thiếu phu nhân lái xe rời khỏi biệt thự, chúng tôi đang đi theo ạ.

“Được rồi, báo cáo với tôi hướng đi của cô ấy.”

- Dạ thiếu gia.

Trương Ái Như đến công ty nhưng không lái xe vào trong, bởi vì một chút nữa cô muốn đi khám sức khỏe vì mấy hôm nay cô ăn không tiêu cảm thấy rất khó chịu.

Nhưng vừa bước vào trong thì lúc này Trương Kiến Văn cũng đi xuống để đi gặp khách hàng, cô vội vàng chạy đến:

- Anh hai.

- Chuyện gì nữa đây? - Thì chuyện em muốn xin anh đó.

- Thôi khỏi nghĩ em cũng đừng nghĩ đến, con gái con lứa gì mà đòi đi một mình, em có biết là nguy hiểm lắm không?

Trương Ái Như cố gắng kéo cánh tay của anh hai mà này nỉ:

- Anh hai đi mà.

- Anh đã nói là không rồi mà.

Hai anh em vừa nói vừa đi ra ngoài, lúc này thì Phạm Quốc Thiên Bảo cũng vừa đến, anh xuống xe chạy đến nắm tay tiểu Như hỏi:

- Tiểu Như em có thể nói chuyện với anh được không?

Trương Ái Như đang vui vẻ xin sỏ anh hai quay qua thấy Phạm Quốc Thiên Bảo cô liền thay đổi sắc mặt, rút tay về cô nói:

- Giữ hai chúng ta không có gì phải nói hết, anh hai em về trước nha!

Vì muốn tránh mặt Phạm Quốc Thiên Bảo cô lập tức đi ra xe trở về nhà, xe của cô lúc nãy đậu bên đường thấy đường vắng nên tiểu Như đi vội qua đường.

Phạm Quốc Thiên Bảo liền đuổi theo vì muốn nói chuyện với cô, nhưng không biết từ đâu có một chiếc xe tải chạy quá tốc độ đâm thẳng vào tiểu Như.

Trương Kiến Văn và Phạm Quốc Thiên Bảo đồng thời la lên:

- TIỂU NHƯ CẨN THẬN.

Thì trước mắt hai người đàn ông tiểu Như bị xe tông bay ra xa, khi té xuống trên người cô đầy máu.

Phạm Quốc Thiên Bảo sợ hãi chạy đến ôm cô và gọi tên cô:

- Tiểu Như…tiểu Như…

Ở trong công ty thấy tiểu thư bị xe tông liền chạy ra bắt lấy tên tài xế, còn Trương Kiến Văn mở cửa xe của anh và vội hét lên với Phạm Quốc Thiên Bảo:

- Ẩm con bé lên xe nhanh lên.

Phạm Quốc Thiên Bảo vội làm theo, Trương Kiến Văn lái xe nhanh chóng đến bệnh viện.

Bất chấp luật giao thông anh vượt hết đèn đỏ để chạy đến nơi nhanh nhất có thể, trên xe Phạm Quốc Thiên Bảo ôm tiểu Như và luôn gọi tên cô.

- Tiểu Như…tiểu Như em mau tỉnh dậy đi anh xin em.

Nhưng cô không hề trả lời máu càng ngày càng chảy, Phạm Quốc Thiên Bảo ôm cô trên người mà máu chảy thắm hết lên đồ của anh.

Anh vừa gọi tên cô vừa lo sợ, lần đầu tiên trong đời anh rơi nước mắt là người đứng đầu một bang phái, chủ của rất nhiều quán bar và sòng bạc trải qua bao nhiêu lần chém giết.

Nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi như lúc này, còn Trương Kiến Văn tâm trạng của anh cũng không khác Phạm Quốc Thiên Bảo là bao.

Tận mắt chứng kiến chiếc xe đâm vào em gái của mình, có lẽ nó sẽ là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời của anh.

Vào đến bệnh viện hai người lập tức đưa Trương Ái Như đến phòng cấp cứu, ba mẹ hai bên hay tin lập tức chạy đến bệnh viện, còn có cả ông nội Trương nữa.

Chờ đợi từng phút từng giây đến mấy tiếng sau bác sĩ mới bước ra, vị bác sĩ tháo khẩu trang và nói:

- Ai là người nhà bệnh nhân?

- Tôi là chồng cô ấy.

- Tôi là anh hai con bé.

Hai người Phạm Quốc Thiên Bảo và Trương Kiến Văn ngồi gần cửa nhất chạy đến nhận, vị bác sĩ gật đầu và tiếp tục nói:

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng mà có tỉnh lại hay không thì phải xem hai ngày tới, bởi vì cô ấy bị thương quá nặng kèm theo…kèm theo…

Vị bác sĩ ngập ngừng Phạm Quốc Thiên Bảo vội nắm lấy tay của bác sĩ hỏi:

- Kèm theo gì vậy bác sĩ?

- Kèm theo cô ấy bị hư thai do bị va chạm nên đứa bé đã mất, ảnh hưởng đến sức khỏe do xe tông vì thế trong vòng 48 tiếng sắp tới bệnh nhân tỉnh dậy, lúc đó mới có thể chắc chắn là bệnh nhân được an toàn.

Khi nghe đến đứa bé tất cả mọi người đều không ngờ đến, bởi vì không ai biết đến sinh linh bé nhỏ này.

Trương Kiến Văn lúc này quá tức giận đã đấm một cái thật mạnh vào mặt Phạm Quốc Thiên Bảo, và anh chửi lớn:

- Đã vừa lòng mày chưa? Em gái tao bị như thế này tất cả là do mày.

Phạm Quốc Thiên Bảo không hề chống trả lại, để mặc Trương Kiến Văn đánh bởi vì lúc này đây tin tức anh vừa nghe thấy là vợ và con anh đã gặp nguy hiểm chỉ vì anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện