Mạnh Nhạc Nhạc mới nói được một nửa đã bị chặn lại. Lục Vị dùng hết sức lực lật người đè cô dưới thân một lần nữa, không thèm nhiều lời chỉ tiếp tục cởi quần áo, khăng khăng muốn chứng minh năng lực bản thân.

Mạnh Nhạc Nhạc sao có thể đồng ý, đang nghiêm túc chẩn bệnh cơ mà, sao có thể đột nhiên lái xe qua đóng phim 18+ như thế? Thế là hai người cứ vật lộn qua lại trên chiếc giường lớn, à không, phải là cấu xé lẫn nhau mới đúng.

Tất nhiên, nhìn từ góc độ thống kê mà nói, thời gian và số lần ở trên của cô gái mới nhiều hơn.

Rốt cuộc, Mạnh Nhạc Nhạc thực sự nổi giận, bực bội đè Lục Vị lại:

"Anh rốt cuộc muốn làm gì hả?"

Lục Vị trợn mắt, cực lực lên án nói:

"Tôi làm gì? Em còn không biết chắc? Tại cái phương thuốc quái quỷ của em mà giờ tất cả mọi người đều cho rằng tôi thận hư sinh lý yếu đấy."

Mạnh Nhạc Nhạc ngạc nhiên, chuyện bé xé ra to như vậy làm cô không khỏi cảm thấy ảo não, đây chính là lý do vì sao cô không thích học y.

Nhìn xem, mặc dù chỉ là một chẩn đoán sai nho nhỏ cũng bị biến thành rắc rối lớn thế nào. Giờ cô còn bị người ta tìm tới tận cửa chất vấn.

Trong lúc đang suy nghĩ xem nên giải quyết vấn đề này như thế nào, Nhạc Nhạc có cảm giác người bên dưới lại lên cơn giãy giụa. Cô theo phản xạ có điều kiện vỗ mông anh mấy cái, vừa đánh vừa nói:

"Bất kể thế nào, là người có khí chất thì anh cũng không thể lên cơn nháo nhào như vậy chứ!!"

Lục Vị cảm thấy thứ vừa bị cô đả kích không chỉ có thân thể mà cả linh hồn mình nữa, cô gái này đang nói cái gì vậy?

Anh nháo nhào? Lại còn không có khí chất?

Cô vu oan cho anh, đánh anh, bây giờ dám trả đũa anh, còn dám nói anh không có khí chất?

Trong đầu chợt nghĩ đến cảnh mỗi lần đều là mình bị bắt nạt thảm thương, Lục Vị bỗng cảm thấy buồn bực, tức ngực khó thở khó chịu.

Vừa mới sáng ngày ra, bụng anh cũng đang trống rỗng mà đã vận động kịch liệt với cô, bây giờ đại não thiếu oxy, hoàn toàn tăng xông, suýt chút nữa thì vật ra ngất luôn.

Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi hoảng lên, vội vàng ấn ngực hô hấp nhân tạo cho anh. Một lúc sau Lục Vị mới hoàn hồn trở lại, nhưng cơ thể vẫn có cảm giác rất khó chịu, khóe mắt cũng không tự giác chảy ra nước mắt sinh lý.

Mạnh Nhạc Nhạc từ trước đến nay đều ăn mềm không ăn cứng, hiện tại nhìn thấy anh đang rơi nước mắt, bộ dạng còn thê thê thảm thảm, cô không khỏi động lòng trắc ẩn.

Cô cúi đầu hôn lên đôi môi còn đang run rẩy của anh, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Ngoan, đừng khóc nữa, là em sai, thể chất anh hơi kém, em hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho anh."

Giọng Lục Vị còn hơi run nhưng vẫn vội bào chữa cho mình:

"Tôi không khóc, tôi tức giận."

"Được rồi, anh không khóc, là do cát bay vào mắt." Anh nói cái gì thì chính là cái đó. Thấy anh lại bắt đầu trở nên nóng nảy, Mạnh Nhạc Nhạc vội vàng chuyển chủ đề.

"Thận của anh không có vấn đề, cái kia của anh còn là cái dài nhất mà em từng thấy, đến cả phim Âu Mỹ cũng đều không dài bằng của anh, làm gì có chuyện bị hư thận, anh đừng tức giận nữa."

Nhiều năm sau, Mạnh Nhạc Nhạc mới phát hiện ra rằng, chính trong thời điểm này hôm nay, cô đã học được combo kỹ năng trợn mắt nói láo cùng há mồm là nhả lời ngon tiếng ngọt, cùng một đống những kỹ năng khác mà không cần thầy dạy đã hiểu. Cũng đồng thời đặt nền móng vững chắc trên con đường làm một nữ nhân cặn bã.

Đây đều là do cuộc sống này bức bách đó thôi. . .

----------------

Mà vào lúc này, hai người đang nằm trên giường, sau khi trải qua một phen cấu xé thì quần áo lại càng thêm xộc xệch. Mạnh Nhạc Nhạc nhìn người đàn ông đang bị cô đè ở dưới thân, khó nén mà không nảy sinh hứng thú, cô không còn cười cợt nữa, nghiêm mặt nói:

"Y học cổ truyền chú trọng vọng, văn, vấn, thiết, vừa rồi em mới chỉ bắt mạch, bây giờ sẽ khám kĩ càng lại cho anh."

Vừa nói tay cô vừa trượt xuống bụng dưới của người đàn ông, cởi bỏ thắt lưng, kéo quần lót xuống để lộ ra vật kia. Gậy thịt nửa mềm vừa được tiếp xúc với không khí bên ngoài đã biểu hiện ra dáng vẻ hung dữ.

Lục Vị thấy hơi bất ngờ, nhất thời không biết nên phối hợp hay ngăn cản cô nữa. Ban đầu là anh muốn chứng tỏ bản thân, nhưng sao giờ lại có cảm giác như mình đang bị cô chơi vậy?

Mạnh Nhạc Nhạc quỳ xuống, ghé sát vào chân người đàn ông, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào 'ngọn cờ to to mà mắt thường cũng có thể thấy đang dần dựng lên thẳng đứng, cũng càng ngày càng phồng lớn hơn.

Bầu không khí đã dần nóng lên, cho dù là Lục Vị cũng không khỏi e thẹn che mặt. Cô gái này thật là không biết xấu hổ quá đi, sao có thể nhìn chằm chằm vào dương vật của anh như vậy chứ??

Mạnh Nhạc Nhạc thấy người đàn ông hơi che mặt, lỗ tai đỏ bừng, lại càng không kiêng nể gì nhận xét:

"Mắt thường nhìn bề ngoài thì thấy có màu đỏ tím, thô dài cứng rắn, có chút sưng to."

Nói xong, cô cúi người thấp xuống, đưa mặt lại gần côn thịt của anh, nhẹ nhàng hít ngửi, bình luận:

"Ngửi bằng mũi thì có chút mùi mồ hôi, cũng có chút mùi tanh."

"Em im miệng."

Lục Vị sắp điên mất, cô gái này muốn làm gì hả? Sao có thể nói trắng ra như vậy??

Mạnh Nhạc Nhạc lờ đi, đưa quy đầu lên gần miệng bắt đầu hỏi:

"Bạn nhỏ Lục Vị, xin hỏi hiện tại đồng chí cảm thấy thế nào? Có cảm thấy không khoẻ không?"

Trong lúc nói chuyện, hơi nóng từ miệng cô phả lên quy đầu, côn thịt còn giật giật như đang đáp lại cô.

Mạnh Nhạc Nhạc giả vờ nghe ngóng cẩn thận. Lục Vị bỗng thấy muốn cạn lời, nhưng cũng rất muốn xem cô nàng này còn có thể làm ra chuyện gì nữa, thế là bèn phối hợp với cô, hỏi:

"Nó nói gì?"

Mạnh Nhạc Nhạc mỉm cười đáp lại:

"Hỏi ra mới biết nó đang không thoải mái, bị sốt, còn bị sưng nữa."

Vừa nói cô vừa nhìn vào chất lỏng chảy ra từ lỗ nhỏ trên đầu, bổ sung: "Còn đổ chút 'mồ hôi' nữa."

Nói xong cô đưa tay sờ vào gậy thịt, ba ngón tay đặt ở chỗ gân xanh gồ lên, làm như đang bắt mạch. Ngón tay trắng nõn của cô có chút lành lạnh, chạm vào khiến cho Lục Vị không nhịn được rên rỉ thành tiếng, khao khát cô sẽ siết mạnh tay hơn nữa, hoặc là cho anh lập tức tiến vào nơi mềm mại kia của cô, giải phóng dục vọng khó nhịn này.

Một lát sau, Mạnh Nhạc Nhạc thu tay lại tổng kết:

"Bệnh nhẹ bệnh nhẹ thôi, 'đại phu' đây sẽ dạy anh một phương pháp tác động từ bên ngoài, một lúc sau nhất định sẽ giảm sưng, tiêu huyết ứ, hạ nhiệt, không tiết 'mồ hôi' nữa, đảm bảo sau khi làm xong sẽ khỏi bệnh."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện