Cả ngày hôm nay có hai người cô đơn đã tìm thấy nhau, khi nàng đồng ý bước vào tìm hiểu thì thế giới này đã mất đi hai nỗi cô đơn bao lâu nay.

Đến tối khuya trời có chút se lạnh của gió mùa đông kéo về, chân Nhã Uyên có chút nhức lên vì trời lạnh. Jinna vừa nấu cháo đem lên cho nàng cũng nhận ra chân nàng co rút lại vì đau, dịu dàng tiến đến đặt tô cháo trên bàn khuy người xuống với đôi chân ấy, xoa xoa cho nàng dễ chịu hơn.

"Trời lạnh rồi, đợi em một tí nha. Sẽ nhanh hết đau thôi"

Vừa dứt câu, Jinna nhanh chân chạy đi xuống bếp để nấu một chút nước thảo mộc cho nàng ngâm chân, vì thấy bên trong cửa đựng đồ kia có thảo mộc nên liền nhớ ra và làm. Còn nàng vẫn ngồi trên đây ăn cháo do chính tay Jinna nấu, mặc dù là cháo cứ nấu đi nấu lại với hương vị ấy nhưng em đã biến tô cháo ấy theo nhiều loại khác nhau, sáng cháo sườn chiều cháo thịt bầm kiểu như vậy ấy.

"Sao em ấy đi đâu mà lâu quá ta"

15 phút hơn Jinna bước lên mở cửa cùng với một chậu nước ấm nhỏ, mùi hương tỏa khắp phòng vì hương của thảo mộc rất thơm.

"Em đi nảy giờ là làm những việc này ấy hả?"

"Đúng rồi, em thấy chân cô đau với em có nghe người ta nói chân đau thì ngâm với thảo mộc là tốt nhất vừa hay nhà cô cũng có thảo mộc"

"Em hiểu biết quá ha, tôi còn tưởng tiểu thư như em chẳng biết cái gì luôn cơ"

"Chỉ là do em chẳng đụng tay chân thôi chứ thật ra em biết nhiều thứ lắm, biết nhiều như vậy mới lo được cho người mình yêu"

"Dẻo miệng quá ha, bao nhiêu người đổ vì em rồi"

"Chẳng biết nữa, nhưng em biết có cô đổ em là được"

Nàng đỏ mặt, vì đã lâu nàng mới có cảm giác thích và yêu lại một người như thế nên có chút ngại ngùng. Mà lần này lại là người nhỏ tuổi hơn nàng nữa cơ chứ, nhưng tuổi tác không phải là một vấn đề với nàng. Vì đối với Nhã Uyên, nàng muốn được yêu chỉ cần người đó yêu nàng và nàng cũng vậy thì đó đã là tình yêu rồi.

"Sao rồi, ngâm vào đỡ hơn đúng không"

"Thoải mái hơn rồi ấy, cảm ơn nhóc con"

"Ơ em chẳng phải là nhóc đâu, em lớn rồi"

"Nhưng với tôi em vẫn là nhóc con nhỏ xíu thôi cơ"

Jinna nhìn nàng rồi cười khờ theo, đúng như câu còn cười là còn khổ mà.

Ngâm đủ ấm chân nên Jinna nhấc chân nàng lên nhẹ nhàng rồi cẩn thận lau chân một cách ân cần lắm, chỉ cần mạnh tay xíu thôi là đã có người xót không hết rồi.

"Nè cả ngày nay chăm tôi tôi chưa thấy em ăn gì cả"

"Em có ăn mà, yên tâm em yêu bản thân em và yêu luôn cả cô mà"

Nụ cười trên môi nàng cũng dần xuất hiện sau câu nói ấy, Jinna nói câu nào hay làm những việc gì cho nàng là nàng đều mỉm cười một cách hạnh phúc. Quả thật, nàng còn tự cảm thấy bản thân nàng đã rất lâu rồi chưa được cười hạnh phúc và được đối xử như thế, nên lần này nàng trân quý và chẳng để mất đi Jinna.

"Được rồi để chậu nước ở đó đi, lại đây ngồi với tôi này"

Nghe lời lắm, nàng gọi hay kêu gì là nghe lời mà mãn nguyện lắm cơ.

"Sao đó"

"Mai tôi đi cùng với em nha, cứ như bình thường đừng có làm gì quá là được"

"Em biết mà, chỉ là chở cô đi và dìu cô lên lớp thôi không sao đâu"

Cả hai lại vô thức tìm đến hơi ấm tay của nhau, tay nàng nhanh lạnh lắm nên cần bàn tay của Jinna bên cạnh thật sự ấm áp lắm.

*Reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại của Jinna vội reo lên khiến em có chút giật mình nhìn xem là ai đã gọi đến, thì ra là ba của em.

"Con nghe đây ba ơi"

"Sao đi đâu mà chị hai kiếm con điện con không được vậy?"

Làm sao dám nói ở nhà nàng được nên đành phải nói dối một tí.

"Con qua nhà Hoàng Linh ngủ một đêm, ba cứ điện lại bảo chị hai ngủ đi đừng đợi con"

"Ok"

Vì ông Trịnh cũng bận bịu việc công ty nên biết được con mình đi đến đâu rồi thôi chứ thật ra cũng không gò bò Jinna lắm. Nàng quay sang hỏi.

"Ba em hả?"

"Dạ"

"Có vẻ như ba mẹ em khó nhỉ?"

"Đừng sợ, ba mẹ em vậy đó nếu mình đủ đi đến quyết định ấy nhất định em sẽ ra mắt cô với ba mẹ em"

"Được chứ"

Việc mới yêu là một chuyện vì đó là một màu hồng tươi sáng, sau này những khó khăn phía trước còn dài chắc gì họ đã ở bên nhau cứ yêu cho hiện tại, còn sau này hãy để sau này yêu.

"Trời lạnh vậy mà có tay em sưởi ấm thích thật nhỉ?"

"Đúng rồi, em sẽ là bàn tay và cả siêu nhân để bảo vệ và yêu cô luôn"

Vô thức hôn vào tay nàng làm nàng có chút giật mình nhưng cũng vui vì được Jinna làm những điều như thế.

"Em không giống như những người trước của tôi, em tuyệt lắm..."

"Vì em yêu cô nên mọi thứ em luôn dành những điều tốt đẹp cho cô"

Nàng chỉ mỉm cười rồi tựa đầu vào vai Jinna chẳng nói thêm lời nào, chỉ cần như thế thôi là đủ bình yên và hạnh phúc rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện