Ma… cái gì ma cơ?

Có phải ngủ một giấc ngàn thu lâu quá, không chỉ đầu óc mà tai anh cũng có vấn đề rồi đúng không?

Thằng nhóc tầm tuổi hơn này gọi ai là “ma ma” của nó?

Đúng là thật đáng ghét!

Khuôn mặt anh hiện tại rất đa dạng, biểu cảm phong phú vô cùng. Phù Trân chú ý đến từng hành động biểu cảm nhỏ của anh, mím môi nén ý cười, đưa tay muốn bế thằng bé thì bị anh cản lại.

Mạc Diễm chưa thoát khỏi điều bất ngờ vừa diễn đến, dù vậy anh vẫn biết đâu là việc mình nên ưu tiên trước sau. Bản năng trỗi dậy, anh lập tức đưa tay níu cô lại mà không thèm suy nghĩ.

Người của anh, anh phải giữ!

Nhưng… nỡ lòng nào cô lại gạt tay của anh ra?

Anh khó tin nhìn cô nói: “Em…”

Những lời nói ngọt ngào khi nãy đều quên hết rồi. Cô không những không ôm chặt lấy anh, giải thích dỗ dành anh mà lại đi ôm thằng nhóc kia, ngọt ngào dỗ dành nó.

“Con tới rồi sao.” Cô hôn một cái lên má của thằng bé, yêu thích cười không ngớt miệng.

“Chà! Mới thời gian không gặp đã lớn rồi nhỉ.”

Cậu nhóc ở trong lòng của cô, i i a a khúc khích cười.

“Ma… mama…”

“…”

Ai đó làm ơn hãy nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi đi!

Tiếng gào thét của anh đã thấu tới trời xanh. Mạch Ninh của hiện tại đã có phần khác lạ so với trước kia. Dù trước đó anh không quá để ý tới cô bạn này của Phù Trân nhưng hiện tại nhìn lại vẫn cảm nhận được một điều gì đấy rất khác.

Cô ấy là người bước vào phòng tiếp theo, không ngoài dự toán là rất bất ngờ khi trông thấy anh đã tỉnh lại.

Qua vài cử chỉ, Mạc Diễm cuối cùng cũng đã biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Đứa bé trong tay của Phù Trân thấy Mạch Ninh đi vào một cái là liền với tay đòi sang.

Nó vui vết ở trong vòng tay của “mẹ ruột” mình.

Anh thở phào, lúc này mới bình tâm tiếp chuyện với hai vị khách mời mới tới.

Thì ra Mạch Ninh và Bạc Nguyên đã sớm trở thành một đôi, họ cũng đã có luôn thành phẩm chính là đứa bé kháu khỉnh này.

Mạc Diễm nhìn thằng bé đột nhiên thấy khá vừa mắt, nụ cười hiền lành mang đầy tính thân thiện làm quen.

Anh chủ động lại gần, nói: “Bánh bao đúng không?” Tên thân mật của thằng bé chính là bánh bao. Mặc kệ thằng nhóc con này có hiểu anh nói gì hay không, anh vẫn mỉm cười đưa ra yêu cầu của mình.

“Nhóc, con gọi cô ấy là mama vậy thì cũng phải gọi ta là baba đấy.” Anh đưa tay ra hiệu rồi chỉ vào bản thân mình.

Bánh bao nhỉ nhìn anh rồi lại chuyển tầm mắt sáng nhìn cô, thấy cô gật gù đầu ra hiệu thì lại một lần nữa chuyển tầm mắt về lại anh. Đôi mắt của trẻ con rất đẹp, to tròn long lanh rạng rỡ vô cùng khiến ai nhìn vào cũng yêu thích.

Trước ánh mắt mong chờ và biểu hiện chờ mong của anh, Bánh bao nhỏ đột nhiên quay phắt mặt đi, bộ dạng kiêu ngạo không thèm nhìn anh nữa.

Mạc Diễm và mọi người: “…”

Biểu… biểu hiện này chính là không công nhận người baba này?

Giỏi! Giỏi lắm thằng nhóc con kia! Nhớ rõ cái biểu hiện này, tốt nhất mai sau thằng nhóc này đừng để rơi vào tay anh.

Nếu không, nếu không… ha ha ha…

Nó ch.ết chắc!

E hèm! Trước mắt không thể để lộ mối thù này. Ngay khi một nhà ba người kia rời đi, anh nép

vào trong lòng của Phù Trân, ấm ức nói:

“Phù Trân à… hình như mọi người không thích anh.”

“…” Cô đơ người, phản bác lại: “Làm sao có thể chứ? Anh tốt như vậy, ai mà không thích cho được?”

Anh lắc đầu, thủi thân cất lời.

“Thằng bé… nó không thích anh. Mà cũng đúng thôi, nó đâu phải con ruột của anh đâu, làm sao thích anh được… Không biết sau này con anh có thích anh không nhỉ? Nếu lỡ… cũng không thích thì sao? Hừm… anh cũng hơn 30 rồi, đột nhiên cũng cảm thấy mình già rồi. Không biết trước khi chống gậy đi lại có thể bế con của mình không nhỉ? Phù Trân, em thấy sao?”

Phù Trân: “…”

“Em, em thấy…”

Sao mà khó trả lời quá đi!



Thời gian sau đấy Mạc Diễm cuối cùng cũng đã có thể rời khỏi bệnh viện. Tuy cứ cách một thời gian là tái khám nhưng mọi chuyện đều không có vấn đề.

Ông bà Tống thì khỏi phải nói, họ đều rất vui mừng sau khi nghe tin Mạc Diễm đã tỉnh lại. Để cảm tạ việc Mạc Diễm đã thoát khỏi cửa tử, họ dành một số tiền rất lớn để khuyên góp vào những quỹ từ thiện. Nụ cười trên khoé miệng sâu, hốc mắt đỏ ửng rưng rưng lệ ôm lấy Mạc Diễm. Một nhà đoàn tụ xum vầy trước những ngày cuối năm.

Không khí năm nay rất tốt, tiếng cười rộn vang khắp mọi nơi.

Qua ngày Tết ấm cúng, ông bà Tống và Mạc Diễm đã tính đến chuyện cưới hỏi. Thời gian bỏ phí đã quá nhiều, họ không muốn lãng phí thời gian bồng cháu nhiều hơn nữa.

Một bên anh cố gắng tiếp thu những công việc mà mình đã bị lỡ mất trong hơn hai năm qua, một bên cặm cụi chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới.

Dù đây là lần thứ hai chuẩn bị cho hôn lễ nhưng Mạc Diễm vẫn muốn chuẩn bị thật tốt và muốn tất cả mọi thứ đều phải tự tay cẩn thận lo lót. Anh không muốn cô đụng tay vào việc gì, đôi khi thừa cơ thăm dò ý thích của cô tôi lặng lẽ ghi chú lại trong đầu.

Hoàn toàn là một bí mật!

Nhưng dù có chuẩn bị thế nào, cô vẫn muốn nói rõ với anh về ước nguyện của mình.

“Mạc Diễm…”

“Hửm?”

“Quy mô bữa tiệc chỉ ở phạm vi nhỏ thôi nhé? Em muốn ấm cúng đơn giản là được, đừng quá rầm rộ.”

Anh trầm tư vài giây suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý.

Một đời đã quá nhiều sự kiện gây chú ý rồi, cô chỉ muốn đơn giản sống tiếp cuộc đời bình yên bên người mình yêu, không muốn người khác săm soi để ý theo từng bước đi.

Anh ôm lấy cô, đặt một nụ hôn lên trán của Phù Trân.

“Tất cả đều theo ý muốn của em.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện