Mỗi người đều được chia cho một phòng nhỏ để nghỉ ngơi trong lúc trên tàu. Phù Trân sau khi từ chối đồ uống của nhân viên phục vụ thì nên theo lối nhỏ trên hành lang và tìm kiếm chỗ của mình. Hầu như mọi người đều có đôi có cặp và ở trên boong tàu nên khu vực nghỉ ngơi rất vắng vẻ.

Cô hỏi người nhân viên trên hành lang rồi tới căn phòng của mình, kiểm tra một vòng rồi khoá cửa cẩn thận.

Ngã người lên chiếc giường đơn đặt bên trái phòng, cô thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

Có lẽ chuyến đi đổi gió lần này không mấy có ích rồi…

Không biết, lúc này Mạc Diễm… anh đang làm gì nhỉ?

Liệu… sau này cô có thể gặp lại anh không?

Hai người còn có thể tái hợp không đây?

Phù Trân nhắm hờ mắt, một làn gió thổi lướt qua khiến cô không cảm nhận được mà chỉ cảm thấy đầu óc nặng nề, mí mắt nặng trĩu không thể mở lên được.

Cô trở nên mơ màng, toàn thân vô lực rồi hoàn toàn mất đi ý thức.



Mạc Diễm từ nước ngoài trở về. Giám đốc điều hành, người đã giúp xử lý việc công ty trong thời gian qua thấy anh tới công ty, nhân lúc rảnh rỗi liền không kìm được mà buộc miệng hỏi: “Tống tổng, sức khoẻ của ngài chủ tịch sao rồi?”

Anh xua tay, cười nhẹ nói: “Không sao, tốt hơn rất nhiều rồi.”

Một tuần trước anh có việc phải bay ra nước ngoài. Vốn đã định cử người khác đi thế nhưng cũng chính vào lúc đấy anh lại nhận được tin ba của anh- ông Tống đột nhiên nhập viện. Suốt một tuần qua, anh phải xử lý hết tất cả công việc của bản thân và cả của ba mình, chưa kể tới còn phải an ủi chăm sóc cho mẹ và ba ở bên đấy.

Loanh quanh luẩn quẩn cứ vậy mà hết một tuần bận tối mặt tối mũi, thời gian rảnh rỗi một chút cũng không có để hỏi thăm tình hình của Phù Trân.

Không biết dạo này cô ấy sao rồi nhỉ?

Thư ký bước vào đặt phần tài liệu mới lên bàn, vừa định quay người rời đi thì nghe thấy anh hỏi: “Phù Trân… cô ấy dạo này thế nào?”

“…” Bàn tay thu về của cậu thư ký khựng lại, điểm bất thường này rất dễ dàng đã lọt vào tầm mắt của anh. Mạc Diễm nheo mắt, sát khí theo đấy bùng phát.

“Có điều gì khác thường sao?” Tông giọng của anh trầm đi, từng câu từng chữ của anh cất lên, cậu thư ký còn có thể nghe ra ý tứ cảnh cáo. Cơ hội chỉ đến một lần, tuyệt đối không có lần thứ hai đâu!

“Chuyện là, chuyện là… hôm nay là ngày nghỉ. Cô ấy cùng bạn đi tàu ra biển ngắm cảnh hoàng hôn. Lịch trình cụ thể là…”

“…” Mạc Diễm nghiêm túc nghe rồi gật gù đầu, anh chẳng hề nghi ngờ điều gì về chuyện này. Hôm nay cuối tuần chẳng phải là ngày nghỉ thì là gì? Nếu không phải tuần này anh vắng mặt, hôm nay buộc tăng ca để theo kịp lộ trình thì từ sớm anh đã chạy đến đứng dưới này cô rồi.

Phù Trân đi dã ngoại ra ngoài chơi cùng bạn cũng tốt. Suốt nửa năm qua anh chỉ toàn thấy cô ủ rủ trở về nhà rồi lại đi làm. Anh không muốn cô phải cảm thấy giống như anh. Cô cứ việc đi chơi và khuây khỏa đầu óc, việc cảm thấy tội lỗi và chuộc lỗi này nên là của một mình anh thôi.

Mà…

Chắc cô ấy đi cùng Mạch Ninh nhỉ?

Anh đã thầm nghĩ như thế nhưng nào ngờ, sự thật là…

“Cô Mạch Ninh hôm nay có việc bận nên đã nhờ người khác đi cùng với cô Túc.”

“Người khác? Là ai?”

“Thiếu gia nhà họ Bạc- Bạc Nguyên!”

“…”

RẦM!

“CH.ẾT TIỆT!”

Tiếng vang lớn vang lên sau hai chữ Bạc Nguyên từ trong miệng của cậu thư ký. Cậu thư ký thầm hít sâu một hơi, cảm thán với cuộc đời.

Biết ngay là sẽ vậy mà…



Anh rời công ty, lái xe về hướng bến cảng. Chờ đợi nửa tiếng, cuối cùng con tàu mà tên thư ký nói cô đã lên cuối cùng cũng xuất hiện. Tàu cập bến, hành khách lần lượt đi chuyển xuống dưới.

“…”

Anh đứng ở một góc vừa tầm quan sát, từng vị khách đi xuống đều trông thấy rất rõ.

Vì sao lại…

“Không thấy cô ấy đi xuống?”

Chẳng lẽ anh đã bỏ xót?

Không! Điều này là không thể!

Chỉ có một lối xuống, hành khách xuống rất có chặt tự, anh cũng không hề lơ là mất chú ý.

Vậy… rốt cuộc cô ấy đâu?

Vì sao ngay cả Bạc Nguyên cũng không thấy?

Đáy mắt Mạc Diễm nheo lại, anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra và gọi cho thư ký.

“Điều tra tung tích của Phù Trân hoặc Bạc Nguyên cũng được. Vì sao tôi không thấy họ xuống từ con tàu đó?”

Thư ký ở đầu dây bên kia đáp lại một tiếng, hối hả chạy đi điều tra.

Một lần nữa anh quay người lại quan sát chiếc tàu lớn, người ở bên trên đều đã xuống hết. Từ tận đáy lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, anh một lần nữa mở điện thoại và gọi đi.

“Alo! Ai vậy?” Người ở đầu dây bên kia nói.

“Là tôi- Tống Mạc Diễm!”

“A! Là anh sao? Anh gọi tôi có việc gì? Đúng là hiếm lạ đó, Tống tổng mà cũng có một ngày gọi cho…” Giọng nữ bên kia luyên thuyên không ngừng. Anh nghiến răng, kìm nén cơn giận, cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

“MẠCH NINH!” Anh lớn giọng gọi tên cô ta khiến người phụ nữ kia phải im bật. Người anh gọi điện thoại không ai khác chính là Mạch Ninh- bạn thân cũng là người cũng cấp vé cho Phù Trân lên tàu.

“Tôi không có thời gian giỡn với cô. Cô gọi chỉ để hỏi cô một chuyện!”

“Ch, chuyện gì?”

“Phù Trân, cô ấy đâu?”

“…”

Mạch Ninh nghe anh kể đôi ba câu thì đã hình dung ra được có chuyện gì diễn ra. Cô không còn vẻ chống đối nữa, thành khẩn khai báo những gì mình biết.

“Cậu ấy và Bạc Nguyên thật sự đã lên tàu. Trước khi tàu chạy, anh ta còn báo lại cho tôi một tiếng mà. Vé… vé tàu không phải là tôi mua. T, tôi được người ta tặng lại nên cũng không biết rõ…”

“…”

Mạc Diễm đấm mạnh vài nhát vào bức từng sau lưng, vết xước từ khớp tay rướm máu cũng không khiến anh bận tâm. Linh cảm của anh thật sự mách bảo anh đã có chuyện xảy ra.

Thư ký gọi tới, cậu ta nói đã trích camera gần đấy xem và xác nhận quả thực Phù Trân và Bạc Nguyên đã lên tàu. Hình ảnh trước thời gian tàu chạy và khi lên tàu đều có tuy chỉ có hình ảnh lúc tàu cập bến và xuống tàu thì lại chẳng trông thấy đâu.

Hai người họ, dường như đã biến mất!

Con tàu có điều kì bí!

Suy nghĩ này vừa loé, anh còn chưa kịp tắt điện thoại của cậu thư ký thì đã nghe thấy một tiếng động.

Tiếng này chính là…

Tiếng tàu rời bến, nói chính xác hơn là chiếc tàu mà cô đã lên lại một lần nữa rời bến.

Đúng lúc ấy, điện thoại của anh lại nhận được một tin nhắn.

[Còn nhớ tao chứ?]

Anh ngay lập tức gọi điện cho số máy đó nhưng chỉ có cái ngắt kết nối vô tình.

Một tin nhắn lại tiếp tục được gửi tới.

[Tìm cô gái nhỏ của mày sao? Cô ấy đang ngủ rất ngon ở đây.]

-Mạc Diễm: Mày là ai? Mày muốn gì?

[Tao sẽ gửi tọa độ cho mày, lên chiếc phi thuyền mà tao đã chuẩn bị. Chúng ta còn rất nhiều chuyện cần phải tâm sự đấy.]

[Đừng dại dột mà báo cảnh sát. Nếu tao phát hiện mày có hành động lạ, cô gái nhỏ của mày sẽ bị nổ banh x.ác đấy!]

Kèm theo đấy là hình ảnh của Phù Trân.

Đôi mắt cô nhắm nghiền, tay và chân đều bị trói chặt. Sắc mặt tái nhợt, tóc tai rối bởi tán loạn. Nhìn hình ảnh của cô, anh có thể đoán và chắc chắn rằng cô đang ở trên boong tàu đó!

Bàn tay cầm chiếc điện thoại của anh siết chặt, lớn tiếng chửi rủa một câu.

“Mẹ kiếp! Thằng ch* Lăng Nguỵ!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện