Edit & Beta: Đoè

Trong ảnh, Ninh Chu mặc trang phục của nhân vật trong《Ngộ sát》, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ tươi, nụ cười của cậu còn tươi hơn cả hoa hồng.

Tưởng Hàng Đình bấm vào bức ảnh, nhìn nghiêm túc rồi cũng cười theo.

Hắn không trả lời Ninh Chu mà trực tiếp gọi điện cho cậu.

Điện thoại được kết nối ngay trước khi tiếng nhạc chờ reo lên. Sau đó trong điện thoại vang lên giọng nói của Ninh Chu: "Tưởng tiên sinh, em đóng máy rồi."

Bắt đầu từ cuối tháng 2 và kết thúc vào giữa tháng 6, Ninh Chu đã hoàn thành việc quay bộ phim đầu tiên của mình.

Trong gần bốn tháng qua, ngoài việc quay phim cũng đã xảy ra một số chuyện có thể xem như là khiến Ninh Chu lao đao nhưng nhờ có Tưởng Hàng Đình ở đó nên mọi chuyện trôi qua trong hòa bình, không gây ra sóng gió nào.

Tưởng Hàng Đình nghe được giọng nói của Ninh Chu mang theo ý cười, cũng cười nói: "Khi nào thì em về?"

Vừa mới hỏi xong thì có tiếng gõ cửa văn phòng của Tưởng Hàng Đình.

Trừ tiếng điện thoại ra, bên ngoài của phòng thư phòng còn vang lên giọng nói của Ninh Chu: "Tưởng tiên sinh, có hàng chuyển phát nhanh cần anh ký xác nhận ạ."

Ninh Chu còn chưa nói xong, Tưởng Hàng Đình đã đột nhiên đứng dậy, dứt lời, Tưởng Hàng Đình đã nhanh chóng đi mở cửa văn phòng.

Ninh Chu đứng ngoài cửa, giơ điện thoại lên mỉm cười với hắn: "Tưởng tiên sinh, anh có ký nhận chuyển phát nhanh không ạ?"

"Ký." Tưởng Hàng Đình vừa trả lời vừa kéo tay Ninh Chu đi vào văn phòng, đang định hỏi cậu về từ bao giờ thì lại nghe thấy Ninh Chu nói: "Bút để ký nhận chuyển phát nhanh ở trong túi của tôi, Tưởng tiên sinh có tiện lấy giúp tôi không?"

Tưởng Hàng Đình nghi ngờ nhìn Ninh Chu, nhướng mày nhìn hắn, cười đến là vô tội.

Tưởng Hàng Đình thò tay vào túi Ninh Chu lấy bút, mò ra một lọ gel bôi trơn và một hộp áo mưa nhỏ.

"Giờ anh còn muốn ký nhận không ạ?" Ninh Chu vươn tay nới lỏng cà vạt của Tưởng Đình, cố ý hỏi.

"Ký!"

Câu trả lời tương tự, nhưng giọng điệu nghiêm túc hơn một chút.

Ngay giây tiếp theo, Tưởng Hàng Đình khóa cửa văn phòng lại rồi ấn Ninh Chu lên cửa kính sát đất, bắt đầu kiểm tra xem "chuyển phát nhanh" của mình trong quá trình vận chuyển có bị hư hỏng hay không.

-Hết cảnh "lóng"-

Lúc Tưởng Hàng Đình ký nhận chuyển phát nhanh xong, bầu trời bên ngoài đã tối đen.

Ninh Chu nằm lười biếng trên người Tưởng Hàng Đình, không muốn động đậy chút nào.

"Mệt lắm hả?" Tưởng Hàng Đình vuốt ve tấm lưng mịn màng của Ninh Chu, hôn cằm cậu, sau đó cau mày nói: "Sao lại gầy đi rồi?"

Ninh Chu ngáp dài: "Cốt truyện yêu cầu, cho nên em phải giảm mười cân."

Ở những đoạn sau của《Ngộ sát》, Thịnh Dận Lễ do Ninh Chu thủ vai bị bệnh nặng, phải đóng vai người bị bệnh, ngoài cần khả năng diễn xuất tốt thì cậu phải gầy ốm đi một chút.

Vì lý do này mà Ninh Chu cố ý giảm cân, nửa tháng giảm được mười cân.

Trước đó, lúc cậu nói chuyện video call với Tưởng Hàng Đình, hắn không nhìn rõ, giờ ôm cậu vào lòng, hắn cảm thấy Ninh Chu nhẹ đi rất nhiều.

Chắc chắn là rất đau lòng, nhưng Tưởng Hàng Đình sẽ không trách Ninh Chu về chuyện này. Đây là công việc của Ninh Chu, cũng là nghề mà Ninh Chu yêu thích, nỗ lực hết mình vì công việc rất đáng trân trọng.

Ninh Chu biết Tưởng Hàng Đình đau lòng vì mình nên nắm lấy tay Tưởng Hàng Đình đặt lên bụng mình: "Anh sờ sờ thử xem, có phải cơ bụng của em lộ rõ hơn rồi không?"

Ninh Chu vốn đã có cơ bụng, nhưng không lộ rõ, chỉ là một lớp mỏng. Giờ cậu đã giảm cân nên đường nét cơ bụng hiện rõ hơn.

"Vậy nhiệm vụ trong tương lai của anh là phải hợp chúng lại thành một." Tưởng Hàng Đình xoa bóp cơ bụng của Ninh Chu, hùng tâm tráng chí hứa hẹn.

Ninh Chu ngạc nhiên đứng lên: "Cơ bụng sáu múi không đẹp ạ?"

Nói rồi còn chọc chọc vào cơ bụng Tưởng Hàng Đình, của hắn cứng hơn cậu một chút.

Vậy nên Ninh Chu đe dọa nói: "Nếu anh dám dồn chúng nó thành một, em sẽ ghẻ lạnh anh."

Tưởng Hàng Đình lập tức hứa hẹn: "Vậy anh nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập, để cơ bụng của anh luôn tồn tại."

Hai người ngồi trên sô pha trong văn phòng một lúc lâu, sau đó đi đến phòng nghỉ để tắm rửa, chuẩn bị cùng nhau ăn tối.

Trong lúc đó, Ninh Chu gửi tin nhắn tới một số điện thoại, sau đó để điện thoại ở chế độ im lặng.

Lúc dùng bữa, điện thoại của Ninh Chu vang lên mấy lần nhưng cậu đều không nghe máy.

Mãi cho đến khi về nhà, Ninh Chu mới lấy điện thoại ra.

Nhìn qua, cậu thấy số này đã gọi cho mình hơn chục cuộc, sau đó cậu không trả lời mà chỉ gửi tin nhắn.

【 Nhãi ranh, mày thật sự kết hôn rồi đấy à? 】

【 Không được! Ngày mai mày đi ly hôn ngay cho tao. 】

......

Tin trả lời không hề có một câu quan tâm Ninh Chu kết hôn với ai, cũng không có ý muốn tìm hiểu xem người kết hôn với Ninh Chu là người như thế nào. Từ đầu đến cuối chỉ có tra hỏi, sau cùng là chửi rủa và ra lệnh.

Ninh Chu đọc xong thì cười khẩy.

Cậu tiện tay để điện thoại lên bàn trà, tò mò không biết ngày mai Ninh Trường Hùng nhìn thấy cậu dẫn Tưởng Hàng Đình về nhà sẽ như thế nào.

Chắc là thú vụ lắm đây.

Tưởng Hàng Đình đi vào phòng bếp rót cho Ninh Chu một cốc nước ấm, lúc đưa cho Ninh Chu, thấy ánh mắt cậu hiện lên vẻ lạnh lùng, hỏi: "Sao vậy em?"

Ninh Chu nhận lấy cốc nước rồi trả lời: "Em nói với ông ta rằng ngày mai sẽ dẫn anh về nhà, bảo ông ta ở nhà chờ chúng ta."

Tưởng Hàng Đình đương nhiên biết "ông ta" trong miệng Ninh Chu là ai, vốn là định sau khi《Ngộ sát》hoàn thành sẽ đi gặp người nhà Ninh Chu, cho nên Tưởng Hàng Đình cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

"Được, ngày mai anh cùng em đến đó." Hắn xoa xoa đầu Ninh Chu: "Có cần mang theo quà gì không?"

Ninh Chu lắc đầu, mỉm cười nhìn Tưởng Hàng Đình: "Anh đi người không đến thôi đã đủ khiến ông ta vui mừng rồi."

Tưởng Hàng Đình nhìn thấy một nét giảo hoạt trong ý cười của Ninh Chu, hắn không nhịn được mà nhéo mặt Ninh Chu, cuối cùng thở dài: "Gầy quá rồi."

Trên mặt chẳng còn chút thịt nào.

Ninh Chu nhào vào lòng Tưởng Hàng Đình, giống y một con bạch tuộc đu bám trên người Tưởng Hàng Đình: "Vậy xin nhờ Tưởng tiên sinh nuôi em béo lên chút."

"Được thôi." Tưởng Hàng Đình vâng lời nghe theo.

- -

Ngày hôm nay Ninh Chu vội vàng từ thành phố Z trở về, lại tiêu tốn rất nhiều thể lực trong văn phòng của Tưởng Hàng Đình, đến khoảng chín giờ thì ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn.

Trở lại vòng tay ấm áp quen thuộc, Ninh Chu ngủ một giấc rất say.

Nhưng Ninh Trường Hùng cũng ở thành phố A lại không ngủ được.

Gần đây tính tình của Ninh Trường Hùng không được tốt cho lắm, có thể bắt nguồn từ thời điểm web drama "Em ngọt ngào hơn đường" trở nên nổi tiếng.

Mấy ngày gần đây có rất nhiều người lúc gặp mặt bàn chuyện làm ăn đều nhắc đến Ninh Chu, hỏi Ninh Chu đóng trong một bộ phim truyền hình nào đó có phải là con trai ông ta không? Tuy chỉ là một giọng điệu tò mò nhưng vai tai Ninh Trường Hùng lại là ý khác.

Như thể đang khoe khoang và giễu cợt trước mặt ông ta, khiến Ninh Trường Hùng cảm thấy rất xấu hổ.

Ông ta đã nhiều lần tìm quan hệ để yêu cầu web gỡ bỏ bộ web drama nhưng phản hồi mà ông ta nhận được là không thể động đến bộ phim đó, có người chống lưng đằng sau bảo vệ nó.

Ninh Trường Hùng rất tức giận.

Thế mà lúc này Ninh Chu còn đổ thêm dầu vào lửa, gửi cho ông ta một tin nhắn.

Tin nhắn có nội dung: Tôi kết hôn rồi, ngày mai sẽ dẫn anh ấy về.

Lúc Ninh Trường Hùng đọc được tin nhắn thì có hơi ngơ ngác, số này là số lạ, ban đầu ông ta còn tưởng là có người gửi nhầm tin nhắn.

Sau khi nhìn lại dãy số một lúc lâu, ông ta mới nhận ra đó là số của Ninh Chu, ông ta đã nhờ người điều tra nhưng vì không gọi nên không nhớ.

Sau khi nhận ra đây là tin nhắn Ninh Chu gửi cho mình, Ninh Trường Hùng bùng nổ.

Thế mà Ninh Chu dám kết hôn khi không có sự đồng ý của ông ta! Rốt cuộc cậu có để người bố là ông ta vào mắt không?

Lóe lên đầu tiên trong suy nghãi của Ninh Trường Hùng là cơn tức giận, đến khi xem lại tin nhắn thì ông ta không thể ngồi yên được nữa.

Anh ấy?!!

Ninh Chu đang ở cùng một người, chẳng lẽ Ninh Chu kết hôn với đàn ông?

Không có khả năng, chắc chắn là Ninh Chu viết sai.

Con ông ta sao có thể là đồng tính luyến ái được?

Thế là Ninh Trường Hùng cuối cùng cũng gọi đến số này, cuộc đầu tiên không có người bắt máy, sau đó là hai ba cuộc... Liên tiếp gọi hơn chục cuộc cũng không có người bắt máy, Ninh Trường Hùng tức giận gần như đập vỡ điện thoại.

Cuối cùng, ông ta tu mấy ngụm nước để bản thân bình tĩnh lại, gửi mấy tin nhắn tra hỏi cho Ninh Chu.

Kết quả vẫn giống như mấy cuộc gọi khác, như đá chìm đáy bể.

Lần này Ninh Trường Hùng thật sự không nhịn được, trực tiếp ném vỡ điện thoại.

Sức ném của ông ta rất mạnh, chiếc điện thoại chất lượng cao đã bị nứt hoàn toàn sau khi va chạm với mặt đất.

Trương Dao đúng lúc bê một bát chè đậu xanh nấm tuyết canh đi vào, nhìn thấy hành vi của Ninh Trường Hùng thì giật mình lảo đảo lùi lại mấy bước, bát chè đậu xanh nắm tuyết canh đổ đầy lên người bà ta.

"Chuyện Ninh Chu kết hôn em có biết không?" Ninh Trường Hùng chú ý thấy bà ta đi vào, đôi mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm Trương Dao như thể muốn ăn tươi nuốt sống bà ta vậy.

"Kết hôn?" Trương Dao ao giọng, không thể tin được nói: "Sao có thể? Sao nó có thể kết hôn được?"

Người đầu tiên mà Trương Dao nghĩ đến là Tưởng Hàng Đình nhưng ngay lập tức đã bị bà ta phủ nhận.

Sau cuộc họp thường niên hai năm trước, bà ta đã đi tìm kiếm thông tin của Tưởng Hàng Đình, khi biết Tưởng Hàng Đình là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tưởng thị bà ta thở phào nhẹ nhõm.

Những người như Tưởng Hàng Đình sẽ không bao giờ kết hôn với một người đàn ông.

Nói chính xác hơn, phần lớn những người ở vị trí của Tưởng Hàng Đình đều không thể tự mình đưa ra quyết định về chuyện kết hôn, hôn nhân của họ là một công việc kinh doanh, có thể mang lại cho họ nhiều lợi ích.

Vì vậy, Trương Dao càng có suy nghĩ cho rằng Ninh Chu là tình nhân nhỏ của Tưởng Hàng Đình, một món đồ chơi bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ.

Một khi đã như vậy, Tưởng Hàng Đình sẽ không tạo thành uy hiếp đối với bà ta.

Nhưng giờ bà ta lại nghe Ninh Trường Hùng nói ngày mai Ninh Chu sẽ dẫn bạn đời về nhà, ngoại trừ Tưởng Hàng Đình ra thì còn có ai nữa?

Trong lòng Trương Dao nghi ngờ, bà ta đang mải suy nghĩ nên không phát hiện ra Ninh Trường Hùng đang tiến về phía mình.

Đến lúc phản ứng lại thì Ninh Trường Hùng đã đứng trước mặt bà ta.

"Trường......"

Vừa mở miệng, Ninh Trường Hùng đã tát bà ta một cái.

Ninh Trường Hùng đang tức giận, cái tát này căn bản không khống chế lực, Trương Dao bị tát mạnh đến trong mắt đầy sao, bà ta đứng không vững.

"Sao có thể à?" Sau một cái tát, cơn giận của Ninh Trường Hùng vẫn không hề nguôi ngoai, ông ta đến gần Trương Dao, hai mắt đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên: "Cô còn mặt mũi hỏi tôi sao có thể à? Tôi để cô làm mẹ của Ninh Chu, cô lại nuôi dạy Ninh Chu thành ra như này đây, chuyện lớn như nó kết hôn mà cô cũng không biết, cô có xứng làm mẹ nó không hả?"

Cơn giận không có chỗ để xả cuối cùng cũng tìm được nơi trút xuống, cái tát đó chỉ là khởi đầu, những cú đấm và đá sau đó chính là nơi để Ninh Trường Hùng trút cơn giận.

Vấn đề của công ty và vấn đề của con trai ông ta đều biến thành nắm đấm, đổ lên đầu Trương Dao.

Trương Dao cuộn tròn người chịu đựng sự bạo hành của Ninh Trường Hùng, trong cổ họng không ngừng rên rỉ.

Nhưng bà ta không thể phản kháng, trước khi có được tất cả những gì mình muốn, bà ta phải chịu đựng.

- ----

Hả lòng hả dạ tôi lắm =)))))
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện