Ngoài miệng nói không lo là thế nhưng sao trong lòng lại không lo được? Dù nói thế nào Lãnh Diệu cũng là đứa cháu mà Lãnh lão gia tử đã chứng kiến từ nhỏ. Cho dù biết việc làm của cô ta là không đúng, cũng không tránh khỏi trong lòng có chút bất an. Nghĩ rồi Lãnh lão gia tử thở dài, cả đời ông đã lăn lộn trên thương trường tạo ra cơ ngơi to lớn thế mà mấy đứa cháu lại cứ phải tranh nhau.

Dường như hiểu được suy nghĩ của ông nội mình Lãnh Dạ Thần lên tiếng:

- Ông nội đừng lo, cháu đã cho người rước Lãnh Diệu và Diêu Tịnh Vũ về rồi. Lát nữa hai người họ sẽ về đến nơi thôi!

Ánh mắt Lãnh lão gia tử ngay sau câu nói ấy lập tức sáng lên, ông vừa thấy thương vừa thấy có lỗi. Ông đã nợ đứa cháu trai tội nghiệp này quá nhiều, đến mức không cách nào trả được. Nghĩ rồi mắt ông rơm rớm, giọng trở nên nghẹn ngào:

- Tiểu Thần, là ông nội và cả Lãnh gia này nợ cháu! Mấy năm nay cháu thật sự đã khôn lớn quá nhiều.

- Ông nội, sao ông lại nói thế? Làm gì có lý nào là bậc trưởng nợ bậc tiểu bối chứ? Ông nội đã nhìn Dạ Thần lớn lên từ nhỏ, yêu thương và bao bọc cháu nên sao cháu có thể trách ông được.

Bầu không khí lần nữa chìm vào yên lặng sau câu nói ấy, không phải Lãnh lão gia tử không muốn đáp lại chỉ là ông không biết phải nói thế nào. Có lẽ vì hiểu được điều này Lãnh Dạ Thần cũng không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Thấy anh buồn Lâm Lệ Khiết liền an ủi:

- Không sao đâu anh, chúng ta không sai! Đợi Lãnh Diệu về rồi người xin lỗi vẫn là bọn họ!

- Ừm!

Két

Tiếng cửa mở ra tiếp theo sau là tiếng la í ới của Đoạn Mộc Lan, vừa nghe qua liền đoán biết được có lẽ thuộc hạ của Lãnh Dạ Thần đã đón Lãnh Diệu và Diêu Tịnh Vũ về tới. Lãnh Dạ Thần cùng Lâm Lệ Khiết dìu Lãnh lão gia tử xuống lầu xem thử, cảnh trong nhà lúc này có thể nói là loạn đến mức hà bay chó chạy.

Lãnh Diệu và Diêu Tịnh Vũ được vệ sĩ dìu trên vai, trên cơ thể cả hai đều là những vết thương lớn nhỏ. Gương mặt tái ngắt và ngất đi vì sợ hãi, đầu tóc rũ rượi còn quần áo thì rách rưới. Nhìn thấy con mình và bạn gái mình như thế tất nhiên Đoạn Mộc Lan và Lãnh Tử Kỳ không tài nào chịu được. Khoảnh khắc chạm mắt với Lãnh Dạ Thần cả hai liền hùng hổ tiến tới:

- Lãnh Dạ Thần, nói sao Lãnh Diệu cũng là em cậu, cậu ra tay tàn nhẫn với em mình như thế chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Cậu nhìn xem con bé bị thương đến như thế, cậu có còn nhân tính và tình người không hả? - Đúng đó cậu nhỏ! Cậu không những ra tay với dì nhỏ còn ra tay với bạn gái cháu. Người ta dù sao cũng chỉ mới đến nhà mình ăn cơm lần đầu, có lỗi sai gì không thể nói chuyện rõ ràng mà ra tay nặng như vậy.

Lãnh Dạ Thần vẫn đứng yên ở đó không thốt ra dù chỉ nửa lời, không phải anh sợ hay gì chỉ là lười trả lời với 2 con người trước mặt. Lâm Lệ Khiết thấy vậy định lên tiếng thì bị Lãnh lão gia tử ngăn lại, ông chậm rãi đi xuống rồi ngồi vào chiếc ghế quen thuộc sau đó hắng giọng nói:

- Đưa về rồi thì mau gọi bác sĩ đến xem thử đi. Các người mở miệng là lo lắng vậy mà việc đầu tiên làm lại là chửi bới chứ không phải gọi bác sĩ. Sự lo lắng của các người đúng là nực cười.

Nghe vậy Đoạn Mộc Lan và Lãnh Tử Kỳ chột dạ, tự biết Lãnh lão gia tử đang nói mình nên cả hai đều không dám lên tiếng nữa. Thấy vậy Lãnh lão gia tử lại nói:

- Tối nay cả nhà đều đã mệt rồi, mau gọi bác sĩ đến xem cho Lãnh Diệu và Diêu Tịnh Vũ đi còn lại ngày mai nói.

Nói xong ông đứng dậy rời khỏi phòng khách trở về phòng, cả đêm ấy cả nhà không ai ngủ được. Cũng may sau khi kiểm tra bác sĩ đã xác nhận Lãnh Diệu và Diêu Tịnh Vũ chỉ vì quá sợ hãi nên mới nhất đi. Vết thương trên người cũng là do té trầy mà có, chỉ cần sát khuẩn băng bó là khỏi.

Tối hôm đó nói ngủ là thế nhưng Lãnh lão gia tử nào ngủ được, ông triệu tập các con của mình đến phòng rồi bắt đầu họp:

- Mấy đứa ai có ý kiến gì cứ nói!

Đoạn Mộc Lan nghe vậy liền lên tiếng:

- Con không chấp nhận được việc Lãnh Dạ Thần khiến con gái con bị thương thưa ba! Con mong ba sẽ suy xét và phạt hắn ta một cách nặng nhất!

- Bà nội của Lãnh Tử Kỳ nghe vậy thì đỡ lời:

- Con không nghĩ vậy thưa ba! Theo con được biết thì Tiểu Thần không có lỗi mà lỗi là nằm ở Lãnh Diệu và Diêu Tịnh Vũ. Việc thằng vé làm là tự vệ một cách chính đáng và có chủ đích thế nên con không cảm thấy thằng bé làm sai. Theo con thì không nên phạt!

Ngược lại với vợ mình ông nội Lãnh Tử Kỳ lại cho rằng phải phạt, Lãnh lão gia tử là ba của Lãnh Dạ Thần cũng nhất quyết đứng về phía vợ. Đến lúc này Lãnh lão gia tử mới thở dài nói:

- Thôi được, các con muốn gì ta đã biết! Để ta nói với mấy đứa vài chuyện, Tiểu Thần từ nhỏ đã mất mẹ. Nó lớn lên trong sự bạo hành và thiếu thốn tình thương, lúc ấy chính là lúc thằng bé cần chúng ta nhưng chúng ta lại không ở đó. Đó là ta và các con nợ thằng bé! Cũng là nợ Bạch Di mẹ thằng bé! Bạch Di chưa từng đối xử tệ với các con thế mà bây giờ các con lại muốn lấy oán báo ân cho con nó. Đoạn Mộc Lan, cô là mẹ kế của Tiểu Thần, cô hành hạ nó đủ đường cũng chưa từng nghe cô xin lỗi. Thế mà bây giờ con mình bị thương một chút lại gào lên, rõ ràng chuyện này là lỗi của Làng Diệu và Diêu Tịnh Vũ nhưng lại bắt Tiểu Thần phải chịu.

Nói đoạn Lãnh lão gia tử dừng lại, ông hít vào một hơi rồi lại thở hắc ra nói:

- Con mình làm sai không biết dạy lại cứ muốn đổ lỗi cho người khác. Chẳng lẽ cô muốn trong tình cảnh ấy Tiểu Thần phải im lặng chịu đựng để con cô muốn làm gì thì làm à?

Nói rồi ông lại xoay sang Lãnh lão gia:

- Còn anh! Con nào cũng là con nhưng cứ đứa thương đứa ghét, bản thân không thật lòng sao lại trách con không hiểu mình. Các người đều tự xem lại đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện