Gần rạng sáng thì ca phẫu thuật cũng kết thúc,tạm thời thì Tố Tố cũng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi nhưng mà tỉnh lại hay không thì vẫn là ẩn số mà thôi …

Tô Châu rời phòng phẫu thuật rồi trở về nhà thay quần áo cho sạch sẽ, phải nói bây giờ Tố Tố đang là ân nhân của cha con anh rồi cho nên anh phải có nhiệm vụ chăm sóc cô gái ấy.Mà công nhận một điều Tố Tố dũng cảm thật đấy.

Tầm 9 giờ sáng thì Tô Châu cũng đi đến bệnh viện,anh bước vào phòng hồi sức thì thấy vợ chồng Tống Dực và Tiểu Yến ngồi ở trong phòng rồi.

" Ba đến rồi"_ Tiểu Yến chạy lại rồi ôm lấy chân của Tô Châu..

" Con gái ngoan của ba…"

" Con lại ghế ngồi đi,ba nói chuyên với chú Dực một chút …"

" Dạ "

Tiểu Yến ngoan ngoãn đi lại ghế ngồi xuống,con bé rất là hiểu chuyện.

" Tô Châu tình hình của Tố Tố sao rồi"

" Bây giờ chỉ cần đợi Tố Tố tỉnh dậy mà thôi,thời gian nguy hiểm cũng đã qua rồi "

Mộng Ninh nghe xong thì cũng vừa mừng vừa vui, không biết là khi nào thì cậu ấy mới tỉnh dậy nữa …

___##

Mấy ngày qua ngày nào Mộng Ninh cũng đến đây thăm Tố Tố và có cả Bắc Khả nữa.Tình hình vẫn cứ như vậy,Tố Tố vẫn chưa có dấu hiệu của sự tỉnh lại.

Về phía của Hà Uyển thì đang được cảnh sát lấy khẩu cung,lấy lời khai.Mới có mấy ngày mà cô ta tàn tạ như một con ma vậy,ba mẹ của cô ta cũng đi ra nước ngoài rồi cho nên Hà Uyển ở đây cũng chỉ có một mình mà thôi.Và sau này thì cũng cô đơn một mình với bốn bức tường bao quanh.

Cảnh sát khó khăn lắm thì mới bắt được cô ta,lúc đầu thì Hà Uyển phản khán kịch liệt lắm vậy cho nên bọn họ phải kê súng vào đầu thì cô ta mới chịu đầu hàng mà thôi.

Đúng là gieo nhân nào thì gặp quả đó mà cuối cùng thì cô ta cũng bị bắt rồi. Phải nói người con gái này quá ác độc rồi,ngay cả con gái của mình mà cũng muốn sát hại nữa.

Qua 1 tháng sau thì Tố Tố cũng đã tỉnh dậy,khi đó ai nấy cũng vui mừng hết.Cô ở thêm 3 ngày nữa thì được xuất viện về nhà,Tô Châu định bụng muốn đưa cô về nhà của mình để chăm sóc nhưng mà cô gái này đã từ chối.

Tố Tố trở về với căn trọ nhỏ của mình,cô cảm thấy khi ở nhà của chính mình thì vẫn cảm thấy thoải mái nhất rồi.

Hơn 1 tháng qua cô không có đi làm và cũng đi qua tháng thứ hai rồi. Cũng may là công ty biết chuyện cô bị tay nạn cho nên cũng không có đuổi việc mà thay vào đó là vẫn phát lương và giữ nguyên chức vụ cho coi.Tố Tố định ở nhà nghỉ ngơi đến hết tháng này rồi mới đi làm.

Buổi chiều sau khi ngủ thức dậy thì Tố Tố đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân.Sau khi mọi thứ đã xong thì cô thay quần áo,mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài mua một ít thức ăn rồi lát về nấu cơm.Thật ra cô vẫn thích ăn ở ngoài hơn nhưng mà bây giờ có một mình mình mà thôi, cho nên cũng không muốn ra quán ngồi.

Sau khi mua đồ xong xuôi thì Tố Tố cũng đi ra thanh toán, nhưng không ngờ lúc này lại gặp được người quen đó chính là Giang Thành và bạn gái mà anh ta đi cùng.

Tố Tố thấy vậy cũng đành tránh mặt hai người họ, nhưng mà bọn họ lại không để cho cô yên một phút giây nào cả.

" Tố Tố gặp lại người cũ cô không muốn chào à"_ Giang Thành lên giọng rồi nắm lấy tay của Hiền San.

" Chia tay rồi thì thôi cho nên tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì đến mấy người cả.."

" Nói hay đấy, tôi cảm thấy mấy năm qua ở bên cạnh cô thật là khổ sở mà. Tôi mới chạm vào cô một cái thì cô tránh cô né,cô thấy Hiền San không chỉ cần tôi muốn thì cô ấy sẽ cho tôi bất cứ lúc nào…"

" Tố Tố cô mà vẫn giữ khư khư cái trinh tiết kia thì chẳng có ma nào mà thèm lấy cô đâu …"

" Giang Thành anh nói đúng quá đi,cô ta đúng là cổ hủ mà "

Hoá ra bấy lâu nay anh ta quen cô là chỉ muốn ôm ấp và làm chuyện kia thôi sao.Cô đúng là ngu mà xem đó là tình yêu mà.

" Từ trước giờ anh đã yêu tôi chưa "

" Chưa từng,cô nghĩ đến cô có cái gì mà để cho tôi yêu chứ …"

" Được, tôi hiểu rồi.Đứng ở đây tôi chúc cho hai người trăm năm hạnh phúc mãi mãi bên nhau không rời xa cho dù là nữa bước.Chứ một trong hai người mà không yêu nhau nữa thì thế giới bên ngoài kia sẽ khổ đấy,nhớ là yêu đến chết …"

" Còn cô nữa tôi nhắc cho cô nhớ anh ta đã bỏ tôi rồi thì cũng có ngày sẽ bỏ cô mà thôi "

" Tố Tố,cô ăn nói bậy bạ gì vậy …"_ Giang Thành trợn mắt lên nhìn Tố Tố.

" Tôi nói đúng tim đen của anh rồi chứ gì"

Sau đó thì Tố Tố rời khỏi siêu thị, đến cuối cùng thì cô cũng bị người ta bỏ rơi rồi,đau thật đấy,rất là đau …

Cái cảm giác nó bị phản bội đau đớn như thế nào,cô đau lắm. Rồi nước mắt cứ thế mà chảy ra không ngừng, thôi thì cái nào kết thúc thì cho nó kết thúc đi.Dù sao anh ta cũng chỉ là 1 thằng đàn ông tồi mà thôi,chia tay sớm bớt đau khổ và sau này cô sẽ không phải hối tiếc vì tốn mất thanh xuân và thời gian của chính mình nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện