Mặc cho hai người có cầu xin như thế nào thì Hà Uyển cũng không chịu buông tha,và mãi đến khi cả người của Tố Tố đầy máu thì cô ta mới chịu dừng tay lại.

" Tố Tố …cậu mau tỉnh dậy đi mà, mình xin cậu đấy …"

" Đừng có la nữa,dù sao thì nó cũng không sống nổi đâu.."

" Haha…"_ Hà Uyển cười phá lên rồi đi lại bóp cằm của Mộng Ninh.

" Tao giải quyết xong rồi còn bây giờ thì đến mày …"

Hà Uyển khom người xuống cởi trói cho Mộng Ninh,trong lúc mà cô ta không để ý thì cô cũng chịu thoát ra rồi sau đó thì cầm cục đá ở gần đó chọi vào đầu của Hà Uyển,khiến cho cô ta té ngã gục xuống đất …

Sau đó thì Mộng Ninh đi lại đỡ bạn mình ngồi dậy,cô đưa tay sờ lên mũi thì thấy Tố Tố vẫn còn thở.

" May quá cậu ấy vẫn còn sống."

" Tố Tố,cậu tỉnh lại đi.."

" Ưm…a… mình vẫn còn sống sao.." _ Tuy Tố Tố nói chuyện nhưng mà máu nó cứ chảy ra không ngừng,sau đó cô liền xé quần váy ở dưới rồ lao vết máu ở trên trán.

" Tố Tố cậu ở đây đợi mình nha, mình phải đI tìm Tiểu Yến. "

" Vậy mình đi với cậu dù sao thì có hai người tìm cũng nhanh hơn …"

" Ừm,vậy cũng được ".

Hai người họ đâu có biết địa hình ở đây đâu cho nên việc tìm kiếm cũng hơn 10 phút thì mới thấy Tiểu Yến.Con bé đang nằm co go ở trên chiếc giường củ kỹ,mặt mày thì lấm lem.

" Cô Ninh con sợ,con sợ lắm.."

" Không sao rồi, bây giờ đã có cô ở đây …"

" Cô Tố Tố đầu của cô sao vậy …"

" Không sao,tại lúc này nãy cô bị té mà thôi…"

Sau đó thì cả ba người họ đi ra khỏi đây,Mộng Ninh và con bé đi trước còn Tố Tố thì đi sau. Nhưng cả 3 người họ không biết rằng là Hà Uyển đã tỉnh dậy …

" Ba tụi bây đứng lại đó cho tao …" _ Cô ta hét lên rồi đi lại kéo Tiểu Yến đi về phía mình…

Tố Tố bây giờ cũng chẳng còn sức lực gì cả,hai tay thì chỉ biết bấu vào nhau mà thôi.

" Cô,cô con sợ quá …"_ Con bé oà khóc lên, miệng thì mếu máo không ngừng.

" Hà Uyển cô bị điên rồi hả,đó là con gái của cô đấy …"

" Tiểu Yến là con gái của cô mà cô lại dám chỉa súng vào người của con bé …"

" Ừ tao làm vậy đó thì sao …"

" Cô là mẹ của con sao,mẹ …"

" Câm miệng lại,ai là mẹ của mày hả.."

Tiểu Yến bị Hà Uyển hét lên một cái thì còn bé cũng sợ và bây giờ thì cũng chỉ biết khóc mà thôi.

" Bây giờ cô muốn cái gì mới chịu thả con bé ra đây …"

" Tao muốn mạng của tụi bây …"

" Cô …"

Trong lúc mà Mộng Ninh và Hà Uyển cãi nhau thì Tố Tố đã nhân cơ hội này mà chạy lại kéo Tiểu Yến ra khỏi người của Hà Uyển.Mọi thứ đến quá bất ngờ đi cho nên cô ta liền té xổng xoàng xuống đất.

Ngay cái lúc mà Tiểu Yến đứng dậy định chạy lại ôm lấy Tố Tố thì cô liền đẩy con bé ra rồi hứng trọn hai viên đạn.Âm thanh vang lên khắp trời khiến cho ai nấy cũng sợ hãi, Tiểu Yến sợ quá mà chỉ biết ôm đầu của mình rồi bật khóc mà thôi.

Mộng Ninh cô lại không ngờ Hà Uyển lại dám nổ súng,cô dám hành động như vậy.Phát súng đó cô ta định bắn Tiểu Yến nhưng không ngờ Tố Tố lại là người đỡ đạn thay.

" Tố Tố cậu tỉnh lại đi mà,xin cậu đấy …"

Khoảng chừng mấy phút sau thì Tống Dực và Tô Châu mới chạy đến.Tô Châu thấy con gái của mình không sao thì anh liền nhẹ nhõm trong lòng, nhưng ở đằng xa kia có một cô gái đang nằm trên vũng máu hình như là Tố Tố thì phải.

" Tô Châu,anh mau cứu cô ấy đi,cô ấy đã đỡ đạn cho Tiểu Yến…"

Mộng Ninh khóc oà lên cũng may là có Tống Dực dỗ dành thì cô mới chịu nín khóc …

Tô Châu thì bế Tố Tố ra xe rồi đưa cô đến bệnh viện,ở hiện trường bây giờ chỉ còn mấy tên vệ sĩ đang tìm kiếm Hà Uyển mà thôi.Mộng Ninh và Tiểu Yến thì cũng được anh đưa về nhà.

Chắc có lẽ bây giờ cô ấy đang hoảng sợ lắm và Tiểu Yến cũng như vậy nữa. Không có đứa trẻ nào mà chịu được cảnh chính tay mình bị mẹ ruột cầm súng chỉa vào đầu rồi bắn chết nữa..

" Anh,em muốn đến bệnh viện thăm cậu ấy,…"

" Ninh à,em bình tĩnh lại một chút đi.Bây giờ Tố Tố đang ở trong phòng cấp cứu rồi,em đến cũng đâu có làm được gì đâu …"

" Bây giờ chúng ta nên ở nhà an ủi Tiểu Yến đi, đến sáng mai thì anh sẽ đưa em đến bệnh viện "

Cô nghe anh nói thì cũng có lý,đúng là bây giờ cô có đến bệnh viện thì cũng không làm được gì cả. Điều mà cô cần làm bây giờ đó chính là an ủi con bé.

" Tiểu Yến chúng ta lên phòng ngủ thôi nào"

" Cô Ninh là con hại cô Tố Tố rồi,…hức …hức …"

" Tiểu Yến không có đâu,con đừng có tự trách mình mà …"

" Cô Ninh ơi,cái cô lúc nãy thật sự là mẹ của con sao,sao cô ấy lại muốn giết con chứ …"

" Hức …hức …con là trẻ không đáng được sống sao,con không ngoan ư …"

" Không, khinh có đâu. Tiểu Yến là một đứa trẻ ngoan mà …"

" Hức …hức …"

Con bé cứ khóc mãi cho đến 2 giờ sáng,sau khi Tiểu Yến mệt rồi ngủ thiếp đi thì Tống Dực cũng bế con bé lên phòng của hai người.Anh cho Tiểu Yến nằm chính giữa để cho con bé đỡ sợ hãi,cả hai người cứ nằm trên giường mà nhìn nhau,Mộng Ninh cô nằm trên giường rồi cứ rơi nước mắt xuống thi nhau mà khóc, thật sự mà nói ngày hôm nay đối với cô nó rất là ám ảnh …

Đứa trẻ này đúng là đã chịu nhiều thiệt thòi lắm rồi,con bé chỉ mới có 5 tuổi thôi mà đã phải chịu nhiêu đã kích như thế rồi. Không biết là sau này Tiểu Yến nó có bị ám ảnh của quá khứ hay không nữa,trái tim đã bị tổn thương rất là nhiều lần rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện