Nằm ở bệnh viện hết 1 tuần thì Mộng Ninh cũng được về nhà,mọi thứ vẫn quay về với quỹ đạo của ban đầu của lúc trước …

" Em tự đi được mà,anh không cần đỡ em đâu "

" Ờ cũng được "_ Thấy cô nói vậy thì anh cũng miễn cưỡng gật đầu,anh mà làm quá lên thì cô ấy lại nói anh kiểm soát quá mức nữa.

Mộng Ninh và anh cùng nhau đi lên lầu,mở cửa phòng ra thì cô liền đi lại giường ngồi xuống.Đúng là khi được về nhà là thoải mái nhất,cả tuần qua ở trong bệnh viện khiến cho cô có chút ngột ngạt.

" Anh đi pha nước cho em tắm …"

Nói xong thì anh liền đi vào trong,cô chưa kịp trả lời nữa thì anh đã đi mất rồi …Căn phòng này vẫn như thế không có khác như lúc trước là mấy.

Trước khi về thì Mộng Ninh cũng đã khám thai,em bé cũng chỉ hơn 3 tuần mà thôi.Em bé còn nhỏ cho nên cũng phải tránh vận động mạnh.

" Anh pha nước xong rồi,em vào trong tắm đi "

" Vâng,cảm ơn anh "

Mộng Ninh đứng dậy đi vào trong tắm rửa còn anh thì đi xuống nhà bảo đầu bếp chuẩn bị bữa tối. Ngày hôm nay mừng Mộng Ninh trở về nhà cho nên phải cho cô ấy ăn ngon một chút thì mới được.

Từ xa Hoài Thương thấy bóng dáng của cậu chủ cho nên anh liền chạy lại báo cáo tình hình.

" Cậu chủ mấy ngày qua có cô Hà Uyển đến tìm cậu mãi …"

" Haiz "_ Anh khẽ thở dài một cái rồi đi ra phòng khách.

" Lúc nào gặp cô ta thì cứ đuổi đi đi. "

" Dạ được "

Cô ta đúng là phiền chết đi được mà dù có như thế thì cũng không chịu bỏ cuộc, ngươi gì mà dai như đĩa thế.Công ty của Hà thị cũng phá sản rồi,nhân viên thì cũng đang đình công,sự nghiệp của cô ta cũng không còn nữa cho nên mới đến đây tìm mình đây mà.

Lần này nhất định không được bỏ qua nữa,anh đã nhân nhượng cho cô ta rất nhiều lần lắm rồi.Có trách thì phải trách cô ta không an phận cho nên mới có kết cục như thế này đây.

30 phút sau thì Mộng Ninh cũng đi xuống nhà, giờ này đầu bếp vẫn chưa làm bữa tối xong cho nên hai người đành ngồi ở phòng khách mà đợi …

" Anh,công ty Hà thị phá sản rồi là anh làm sao … "

" Ừm là anh làm "

Sao anh ấy có thể nói ra nhẹ nhàng như thế chứ, việc làm một công ty phá sạ chỉ trong một nốt nhạc mà thôi quả đúng là người cao tay mà.

" Em đừng suy nghĩ nhiều,mọi chuyện thành ra như hôm nay là do cô ta mà thôi"_ Tống Dực nói xong thì liền đặt tay lên xoa đùi của cô.

" Em biết nhưng mà dù sao chuyện này cũng có hơi lớn …"

" Không sao đâu,em đừng có lo lắng quá nhiều "

Tống Dực đã nói như vậy thì cô cũng đành thôi vậy,dù sao mấy cái này cũng liên quan đến lợi ích kinh doanh của anh ấy.Với lại cô đang có thai cho nên cũng không muốn suy nghĩ nhiều quá,chứ nếu không lại bị stress trong thai kì nữa.

8 giờ tối thì thức ăn cũng đã được chuẩn bị xong, người làm cũng gọi hai ngươi vào trong ăn tối.

Mộng Ninh thấy bữa tối hôm nay có rất nhiều món không biết là cô có ăn hết hay không nữa.

" Em ăn nhiều vào,mấy món này là thức ăn dinh dưỡng cho hai mẹ con …’ " _ Tống Dực vừa nói vừa gấp thức ăn không ngừng cho Mộng Ninh.

" Ừm,cảm ơn anh "

Mộng Ninh gật đầu rồi bắt đầu cầm đũa lên gấp thức ăn,cô chưa gấp được gì cho bản thân mình nữa thì anh đã gấp cho cô đầy chén luôn rồi.

Bây giờ đây thì cô cũng chỉ biết cười mà thôi, người đàn ông này lúc nào cũng vậy khi ăn cơm thì anh ấy điều gấp thức ăn cho cô ăn trước mà thôi.Bao nhiêu lần vẫn như vậy nhưng mà cô rất thích sự ga lăng này của anh.

" Anh cũng ăn đi đừng gấp cho em nữa,chén cơm của em đã đầy lắm rồi"

" Ờ …"_ Lúc này đây khi nghe cô nhắc nhở thì anh mới nhận ra,đúng là chén của Mộng Ninh đã đầy rồi.

Bữa cơm này thật sự rất ấm áp và tràn đầy tình yêu thương.Cái này nhìn vào nó cứ giống như là một cặp vợ chồng son vậy,hai người cứ quấn lấy nhau không ngừng.

Sau khi ăn xong thì anh đưa cho cô một ly sữa, nhưng mà cô đã ăn quá no rồi cho nên không thể uống được nữa.Vậy cho nên cô đành cầm ly sữa đi ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi,và đợi cho thức ăn được tiêu hoá bớt rồi mới uống tiếp ly sữa này …

Hôm nay ăn no quá đi,à phải nói là mấy ngày qua ở trong bệnh viện cô cũng được anh chăm sóc kỹ lưỡng như vậy. Hình như cô đã tăng cân lên rồi thì phải,tay chân cũng đã có thịt hơn trước rồi.

Đúng là yêu đúng người thì mình sẽ trở thành công chúa và không cần phải lớn nữa. Mọi việc thì điều có anh ấy lo hết rồi,bất giác cô lại mỉm cười với hạnh phúc đang có của chính mình.Có lẽ ngay từ đầu cô và Tống Dực bước vào mối quan hệ này thì điều có duyên phận với nhau cả rồi, hiện tại cô cũng rất hạnh phúc với những gì mà mình đang có.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện