Sáng hôm sau cô thức dậy thì mới biết là mình đang ở trong bệnh viện,bên cạnh đó còn có Tống Dực nữa …Chẳng lẽ anh ấy thức chăm sóc mình suốt đêm qua hay sao.

Cô khẽ lay người rồi kéo tay anh ra nhưng anh vẫn cứ nắm chặt như thế,qua mấy giây sao thì Tống Dực cũng thức giấc.

" Em tỉnh rồi sao …"

" Ừm …"

" Em …em…"

" Đừng nói gì hết mọi chuyện cứ để sau đi,bây giờ em đang mang thai cho nên phải chú ý đến sức khoẻ của mình "

Cô nghe anh nói thì há hốc mồm luôn,cô không tin là bản thân mình đang mang thai.

" Anh dẫn em đi vào trong đánh răng …"

" Vâng "

Mộng Ninh gật đầu rồi cùng anh đi vào trong,anh ấy làm gì cũng rất nhẹ nhàng rồi sau đó thì cẩn thận lao mặt cho cô …

" Em lên giường nằm nghỉ ngơi đi anh đi xuống căn tin mua cháo cho em "

" Vâng "

Khi anh đi rồi thì cô đặt tay lên bụng của mình,nơi này đang có một thiên thần nhỏ của cả hai. Không biết là có đến đúng lúc hay không,nhưng mà con cái là do trời cho cho nên cô sẽ bảo vệ con mình thật tốt,và điều mà cô lo sợ thì chỉ có một mà thôi và đó chính là Hà Uyển.

Một lát sau y tá đi vào đưa thuốc cho Mộng Ninh,cô đã hạ sốt rồi cho nên sau khi truyền nước biển xong thì cô cũng không cần truyền thêm nữa.

30 phút trôi qua thì Tống Dực cũng trở lại,trên tay anh cầm rất là nhiều đồ.Nào là cháo,trái cây,nước cam và nhiều thứ khác nữa.

" Ăn cháo thôi…"

Nói xong anh liền mở cháo ra rồi đút cho cô từng muỗng một,anh sợ cô bị phỏng cho nên mỗi muỗng cháo điều được anh thổi cho nguội đi.

" Tống Dực em no rồi,em không ăn nữa đâu.."

'" Ừm vậy em uống thuốc đi "

" Vâng …"

" Mộng Ninh anh đã biết hết mọi chuyện rồi,sau này em đừng tự ý bỏ đi được không,anh lo lắng cho em lắm …"

" Em yên tâm đi anh đã dạy cho cô ta một bài học rồi,sau này cô ta sẽ không quấy rầy của em nữa.Ba mẹ em cũng rất an toàn…"

" Anh đã biết hết thật sao …"

" Ừm "

Nói xong thì anh liền nhào đến rồi cô vào lòng,mấy ngày qua anh thật sự rất nhớ cô gái này.

" Sau này có chuyện gì thì phải nói cho anh biết,anh không muốn xa em dù gì là một giây đâu …"

" Em xin lỗi anh,sau này em sẽ không như vậy nữa.."

" Ừm …"

" À còn một chuyện mà em chưa biết nữa đó chính là Tiểu Yến,con bé đó là con của Hà Uyển…"

" Vậy ba đứa bé có phải là anh không…" _ Mộng Ninh giả bộ hỏi vu vơ …

Tống Dực nghe xong thì như sét đánh ngang tay vậy,anh có phát sinh quan hệ với cô ta đâu mà có con chứ.

" Đương nhiên là không phải rồi,từ trước giờ anh và cô ta không có phát sinh quan hệ …"

" Theo anh điều tra được thì ở bên nước ngoài cô ta quan hệ rất nhiều người,cho nên vẫn chưa thể xác minh chính xác được.."

" Ừm,em cũng không ngờ Tiểu Yến lại là con của Hà Uyển,công nhận trái đất này tròn thật đấy …"

" Anh có nói qua với Tô Châu rồi,cậu ấy sẽ không cho Hà Uyển nhận lại con bé đâu.Nếu mà rơi vào tay của cô ta thì sẽ khổ cho mà xem,lúc mà anh nói cho cô ta biết sự thật này thì cô ta còn chối bỏ nữa …"

Mộng Ninh cô cũng không ngờ Hà Uyển lại là con người như vậy,cô ta vậy mà đành đạn bỏ lại con gái của mình sao …

Trên đời này sao lại còn có người như thế chứ,đúng thật là không thể hiểu nổi được mà.

" Sau khi em xuất viện thì chúng ta sẽ về quê của em,lần trước anh có đến một lần rồi"

" Anh …anh đến đó làm gì "

" Đương nhiên là tìm em rồi,ai bảo em bỏ anh ở lại làm chi …"

" Vậy anh là ngươi chuyển tiền cho mẹ em có đúng không…"

" Ừm thì tiền của anh thì cũng là tiền của em mà "_ Tống Dực cười cười rồi hôn lên gò má của cô.

" Em vẫn cảm thấy hơi ngại,dù sao thì anh cũng giúp cho em rất là nhiều rồi"

" Sao lại ngại chứ,bây giờ em sắp làm vợ của anh rồi.Em nên tập dần cách giữ tiền của anh là vừa …"

Nghe anh nói vậy thì cô cũng chỉ biết cười trừ mà thôi,thường thì đàn ông ít khi cho bạn gái giữ tiền lắm.Đa số bọn họ sẽ giữ lấy rồi muốn làm gì thì làm, nhưng mà anh ấy thì ngược lại lúc nào cũng muốn cô quản lý chi tiêu mà thôi.

" Anh cũng đi ăn sáng đi từ nãy giờ anh vẫn chưa ăn gì"

" Ừm "

Nghe cô nhắc thì anh mới nhớ đúng là từ sáng giờ anh chưa ăn gì,chắc có lẽ anh đã quen với việc không ăn sáng cho nên cũng không thấy đói bụng cho lắm.

Tống Dực lại ghế ngồi xuống ăn sáng,còn cô thì nằm ở trên giường chơi game bằng điện thoại của anh.Còn điện thoại của cô thì vẫn đang ở nhà trọ của mình.

Mấy ngày qua Mộng Ninh chặn điện thoại của anh rồi cho nên cô không nghĩ là anh gọi điện cho mình nhiều đến thế, ngày nào cũng mấy chục cuộc và có cả tin nhắn nữa chứ …

Đúng là một khi đã yêu thì còn người ta sẽ làm bất chấp tất cả mà, người đàn ông này thật sự mà nói rất tốt và cũng rất chân thành với cô.Có lẽ anh ấy là người đàn ông đầu tiên và cũng là người cuối cùng của cô …
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện