Khi mà Tố Tố đến nơi thì Mộng Ninh đã lâm vào hôn mê rồi, cũng may là lúc nãy cô có rủ Bắc Khả đi cùng cho nên hai người họ cùng nhau đỡ Mộng Ninh đi đến bệnh viện.

Vừa đến nơi thì Mộng Ninh được đưa vào trong phòng cấp cứu,hai người họ thì ngồi ở ngoài đợi.Vừa đúng lúc hôm nay là ca trực của Tô Châu,anh đi lại thì thấy Bắc Khả,đây chẳng phải là người mà bạn anh đánh lúc trước hay sao.

" Bắc Khả sao cậu đến bệnh viện vậy …"

" Mộng Ninh bị bệnh nên chúng tôi đưa cậu ấy đến đây "_ Tố Tố lên tiếng rồi ánh mắt hướng vào trong phòng cấp cứu.

Tô Châu cũng há hốc mồm luôn,anh không nghĩ là Mộng Ninh lại ở đây.Sau đó thì anh liền xông cửa chạy vào trong phòng cấp cứu để xác mình mọi chuyện,quả đúng thật là Kiều Mộng Ninh thật rồi.

" Bác sĩ Vũ cô gái này bị sao vậy …"

" Anh là người nhà của cô ấy sao …"

" Ừm,đó là vợ của Tống Dực …"

Vũ Cường đương nhiên là biết Tống Dực rồi, người có thể nói là quyền lực nhất ở thành phố A này.

" Cô gái này bị nhiễm trùng rồi do bị phỏng cho nên mới bị sốt,à chúng tôi đang làm xét nghiệm một lát là sẽ có kết quả thôi"

" Ừm,vậy làm phiền mọi nguồn rồi…"

Sau đó thì Tô Châu cũng đi ra ngoài nói chuyện với hai người họ.

" Mộng Ninh cô ấy bị nhiễm trùng do bị phỏng mà thôi…"

" Ừm,vậy chắc cô ấy không sao có đúng không"

" Không sao, cô đừng quá lo lắng "

" Vâng …"

Tô Châu bảo hai họ về trước dù sao thì bây giờ cũng đã muộn lắm rồi,sau đó thì anh mới gọi điện cho Tống Dực đến đây.Sau khi nghe điện thoại của bạn mình thì anh liền lật đật thay quần áo rồi đi đến bệnh viện.

" Cô ấy sao rồi,tại sao cô ấy lại bị bệnh …"

" Haiz,mày bình tĩnh một chút đi rồi tao mới nói được chứ …"_ Tô Châu kéo bạn mình ngờ xuống ghế.

" Lúc nãy bác sĩ có nói là Mộng Ninh bị phỏng còn về lý do thì tao không biết nữa.Ngay cả bạn của cô ấy cũng không biết nữa …"

" Người đưa cô ấy vào đây là Tố Tố và Bắc Khả "

" Ừm,tao biết rồi.Dù sao thì tao cũng cảm ơn mày …"

" Tô Châu, sau khi mà mày biết Tiểu Yến là con của Hà Uyển thì mày có ghét bỏ con bé không…"

" Không có "

" Hôm nay cô ta nói với tao là muốn gặp Tiểu Yến nhưng mà tao đã từ chối rồi,tao sợ Hà Uyển sẽ làm hại con bé "

" Tống Dực tao nhất định sẽ bảo vệ Tiểu Yến thật tốt,dù có như thế nào thì tao cũng không cho người phụ nữ độc ác đó lại gần con bé đâu …"

" Ừm, nhưng tao chỉ sợ Tiểu Yến bị cô ta lừa gạt mà thôi dù gì thì con bé cũng còn rất là nhỏ "

" Mày cứ yên tâm đi tao nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu …"

" Thôi mày ở đây chờ Mộng Ninh đi để tao đi làm hồ sơ nhập viện "

" Ừm,cảm ơn "

" Không có gì "_ Tô Châu vỗ vai bạn mình một cái rồi sau đó thì cũng rời đi.

Tống Dực ngồi ở trước phòng cấp cứu mà chờ đợi từng phút từng giây một,cuối cùng thì anh cũng đã có thể gặp cô ấy rồi.Cái này có thể nói là trong cái rủi nó có một cái may thì phải …

Mộng Ninh em nhất định phải không sao đấy, ngày hôm nay anh nhất định không để cho em ở một mình nữa.

Gần 3 giờ sáng thì bác sĩ mới đi ra,lúc này thì anh liền đứng dậy hỏi thăm tình hình sức khỏe của vợ mình.

" Bác sĩ cô ấy sao rồi…"_ Giọng nói của anh có chút nhẹ nhàng và ánh mắt buồn buồn.

" Bệnh nhân bị nhiễm trùng do vết phỏng không được vệ sinh đúng cách và dẫn đến bị sốt.À còn một điều quan trọng nữa là cô ấy đã có thai rồi …"

" Thật sao bác sĩ,vợ tôi có thai rồi…"

" Ừm,đúng vậy …"

Cuối cùng thì cũng có con,anh tin vào năng lực của mình mà.

" Cảm ơn bác sĩ rất nhiều…"

" Ừm,lát nữa cô ấy sẽ được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt"

" Vâng …"

Tống Dực cười cười tỏ vẻ hài lòng rồi đi xuống phòng hồi sức chờ Mộng Ninh.Có con rồi,anh đã con rồi.

Ở cái tuổi này anh đã có tất cả rồi, cho nên việc mong muốn có con là điều vô cùng bình thường,anh muốn có một gia đình hoàn chỉnh và đương nhiên là phải có con …Và mong ước của anh cuối cùng cũng đã thành sự thật rồi.

Tống Dực bước vào phòng thì thấy cô vẫn còn ngủ,anh đưa tay sờ lên trán của Mộng Ninh thì thấy vẫn còn sốt nhẹ.Chắc có lẽ mệt quá cho nên cô ấy mới ngủ như thế.Anh cầm bàn tay của cô lên thì thấy đã được bác sĩ băng bó cẩn thận,càng nhìn thì anh lại càng xót xa ở trong lòng.

Mới có mấy ngày mà sao cô ấy lại ốm yếu như vậy chứ? Cũng may là bây giờ có ảnh ở đây rồi,anh nhất định sẽ không để cho hai mẹ con cô chịu khổ nữa.

Tống Dực ngồi ở ghế,anh cứ nắm lấy bàn tay của cô mãi rồi nằm ngủ gục ở mép giường luôn. Nhưng mà anh vẫn không quên nắm lấy bàn tay của người con gái mà anh yêu, giống như là anh sợ sau khi thức giấc thì cô sẽ bỏ chạy vậy.Cho nên anh cứ nắm chặt mà không chịu buông ra dù chỉ là mấy giây ngắn ngủi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện