Hà Uyển cô ta không tin là bản thân mình lại thua cuộc như vậy,tại sao Mộng Ninh đã đi rồi nhưng mà bản thân mình lại không thay thế được vị trí đó chứ.Rõ ràng mình mới là người đến trước mà còn cô ta mới là người đến sau.

Dạo gần đây hợp đồng quảng cáo và show chậu cũng không có, hình như là Tống Dực đã triệt đường sống của mình thật rồi.

Tống Dực chẳng lẽ anh lại vì Mộng Ninh mà đối xử với mình như vậy sao,cô không cam tâm đâu.

Đến nhà không được vậy thì mình đến công ty vậy,suốt 1 tuần qua cô ta có đến nhà nhưng lại bị vệ sĩ đuổi đi.

Tống Dực sau khi đi họp về thì thấy Hà Uyển ngồi ở trong văn phòng của mình.Anh cảm thấy vô cùng khó chịu đi,mới hôm qua anh đã biết hết tất cả mọi chuyện trong 6 năm qua.Anh càng không ngờ Tiểu Yến lại là con của Hà Uyển nữa và cũng không tin cô ta lại có cuộc sống buông thả như thế.

" Tống Dực em đợi anh từ nãy giờ"

" Anh nói chuyện với em đi,anh đừng có im lặng"

Tô Châu cũng biết chuyện Tiểu Yến là con của Hà Uyển rồi,lúc đầu Tô Châu rất sốc bởi vì anh không nghĩ là mọi chuyện lại trở nên như thế này.

" Ừm "

Sau đó thì anh cũng ngồi xuống rồi rót cho mình một ly trà uống cho nó hạ quả mới được.

" Anh,sao anh lại đối xử với em như vậy chứ,sự nghiệp của em bây giờ sắp tan tành luôn rồi"

" Đó là những gì cô đáng phải nhận lấy mà,chính cô đã gây ra cho Mộng Ninh cho nên bây giờ phải nhận lấy hậu quả …"

" Anh … nhưng mà em yêu anh cho nên em mới làm như vậy,anh tha thứ cho em có được không."

" Hà Uyển cô đã từng sinh con thì phải …"_ Nói xong anh liền bỏ ly trà xuống rồi nhướng hai mắt nhìn cô ta.

Gì chứ sao anh ấy lại biết chuyện này, chuyện này chỉ có một mình mình biết thôi mà.

" Anh đang nói dỡn có đúng không"

" Tôi đây không có rảnh mà nói chuyện bao đồng,tôi đã biết hết tất cả mọi thứ rồi. Cuộc sống ở bên nước ngoài của cô chẳng tốt đẹp gì cả, không những ăn chơi sa đoạ mà còn bỏ con của chính mình nữa,cô có còn là con người nữa hay không…"

" Em …em không có là Mộng Ninh vu oan cho em,cô ta đã nói với anh những gì "

" Cô biết bây giờ con cô ra sao không? Con bé vẫn còn sống,nhưng mà lúc nào cũng nhớ về mẹ của mình …"

" Vậy sao …"

Con gái của mình vẫn còn sống, nhưng mà cô vẫn không biết cha ruột của nó là ai cả.Cho nên nó có sống hay chết thì cũng như vậy thôi. Nhưng cô lại không ngờ Tống Dực lại biết rành về con của cô như vậy,vậy có lẽ nào anh ấy đang nuôi con của mình hay không.

" Anh biết con của em đang ở đâu sao,em muốn gặp con của mình."

" Tôi biết, nhưng mà sẽ không nói cho cô biết đâu bởi vì cô không xứng đáng làm mẹ của Tiểu Yến …"

Vậy là con mình tên Tiểu Yến,vậy nhất định cô sẽ tìm ra đứa nhỏ này.Có lẽ đây sẽ là bùa hộ mệnh của cô trong thời gian sắp tới.

" Hà Uyển tôi mong sau này cô đừng có đến đây nữa,nếu không thì cả nhà cô cuốn gói ra đường mà ở …"

" Anh …nhưng mà …"

" Tống Dực anh có thể cho em gặp mặt Tiểu Yến một lần không"

" Không được,nếu cô thương con mình thì sẽ không bỏ nó … “”

" Tại lúc đó em có nổi khổ của mình,em không thể để con bé ở bên cạnh em được"

" À thì ra nổi khổ của cô là những cuộc vui thâu đêm suốt sáng có đúng không? Hà Uyển tôi không ngờ con người của cô lại ác đến như vậy, người ta nói người mẹ là thượng con mình nhất nhưng cô lại là người nhẫn tâm nhất …"

" Còn chuyện của Mộng Ninh nữa tại sao cô lại uy hiếp cô ấy hả? Trong cuộc tình này cô ấy chẳng hề có lỗi gì cả, người nên biến đi phải là cô thì mới đúng …"

“Tống Dực anh hết yêu em rồi sao …”

" Sao cô dai như đĩa vậy,mau cút đi cho tôi"_ Nói xong anh liền đẩy cô ta té xuống đất rồi nhìn Hà Uyển bằng ánh mắt đầy khinh thường.

" Tống Dực xin anh đấy,nếu anh không yêu em nữa thì anh có thể giúp em lần này hay không.Sự nghiệp đối với em rất quan trọng,em không muốn rời khỏi giới giải trí đâu,xin anh đấy … “”…

Sau đó thì Hà Uyển liền quỳ xuống cầu xin anh nhưng mà anh cũng chẳng để tâm mà đá cô ta một phát.

" Cô mau đi về đi còn không thì tôi gọi bảo vệ lên,đến lúc đó mặt mũi của cô sẽ khó coi hơn nữa …".

Anh ấy tuyệt tình như vậy sao,rõ ràng là mình đã quỳ xuống rồi nhưng mà anh ấy vẫn không chịu giúp đỡ.Cô từng coi trọng lòng tự tôn của chính mình,hôm nay cũng đã hạ mình xuống cầu xin một người và đây cũng là lần đầu tiên ở trong đời luôn,vậy mà anh ấy vẫn cứ dửng dưng giống như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

" Hoắc Tống Dực anh nhất định sẽ hối hận vì sự ngu ngốc của chính mình,nếu anh đã muốn bảo vệ Kiều Mộng Ninh thì cứ đi theo cho chặt vào,còn không thì mạng của cô ta cũng không còn đâu …"

Hà Uyển đứng dậy nói xong mấy câu thì cũng đi ra khỏi văn phòng,nếu mà cô không có được thì cũng đừng hòng người nào có được..Cô nhất định sẽ hủy hoại cuộc đời của ai mà xem thường mình và nhất là tình yêu của hai người họ.

Lúc nãy nghe anh nói tên của con mình là Tiểu Yến,cô cũng không có thiết tha gì với đứa trẻ này,nhưng mà nó có liên quan đến anh thì nhất định anh ấy cũng coi trọng đến nó.Vậy cho nên cô sẽ dùng đứa trẻ đó làm bàn đạp cho mình, chỉ cần có thể giúp ít cho bản thân thì chuyện gì cô cũng sẽ làm.

Tiểu Yến là con của cô thì sao chứ? Dù gì thì nó cũng là đứa trẻ không có ba,là đứa con mồ côi mà thôi,tại lúc đó cái thai lớn quá không có bỏ được mà nếu bỏ thì cô sẽ mất mạng cho nên cô mới sinh ra mà thôi,chứ mấy tháng nó ở trong bụng thì cô đã muốn giết chết nó từ lâu lắm rồi.

Nhưng mà không ngờ 5 năm trôi qua đứa bé này lại có thể giúp cô một lần nữa,chắc có lẽ ông trời cũng đang đứng về Hà Uyển mất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện