Sáng hôm sau Tống Dực thức dậy thì đầu đau như búa bổ vậy,anh ngồi dậy rồi dựa vào thành giường mà nhớ về chuyện tối hôm qua …Tối qua anh và Kiến Huy cãi nhau một trận rồi sau đó thì được Tô Châu đưa về nhà.

Mệt quá đi,cả ngày hôm qua anh không có ăn gì cho nên bây giờ lại đau dạ dày nữa rồi.Tống Dực khẽ nhíu mày một cái rồi đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân …

8 giờ sáng thì anh cũng đi ra ngoài, đầu tóc cũng đã được chãi được gọn gàng.

Bước ra thì thấy Tô Châu và Tiểu Yến đang ngồi ăn sáng,anh cũng đi lại rồi ngồi xuống ghế …

" Chào chú "

" Ừm chào con ‘’

" Dì Hà lấy cho Tống Dực một phần luôn đi "

" Vâng "

Sau đó thì Tô Châu quay ra ăn sáng rồi nói chuyện với bạn của mình.

" Đêm qua làm gì mà uống nhiều thế…"

" Mày biết rồi mà vẫn còn hỏi"

" Mày và Mộng Ninh đã chia tay à! ai là người nói trước "

" Không ai nói hết với lại tao rất yêu cô ấy mà.Tự nhiên mới sáng ra lại bỏ đi khiến cho tao không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả …"

" Ừm kỳ lạ thật đấy,nó cứ như là phim vậy …"

" Thôi ăn xong thì mày ở lại nghỉ ngơi một chút đi, chiều rồi về nhà. Không thì chơi với Tiểu Yến cũng được"

" Ừm "

Giờ này anh không muốn làm cái gì hết,với lại cũng không có tâm trạng …Tống Dực cầm đũa lên ăn mỳ nhưng cảm thấy hương vị nó vô cùng nhạt nhẽo, không giống như mà Mộng Ninh đã từng nấu cho anh ăn,từ sau khi mà cô ấy nấu cho anh ăn thì anh mê thức ăn mà cô ấy nấu cho anh ăn rồi …

Sau khi ăn xong thì Tô Châu đi đến bệnh viện còn anh thì đi ra phòng khách chơi với Tiểu Yến.

" Cháu đang xem hoạt hình à …"

" À,chú xem chung với cháu đi …"

" Ừm "

" Mà Tiểu Yến dạo gần đây cháu và cô Mộng Ninh có nói chuyện hay gặp nhau không ‘’

" Dạ có, ngày hôm trước cháu có gặp cô ấy nhưng mà cháu thấy cô ấy buồn buồn …"

" Vậy cô ấy có nói gì không "

" Dạ không ạ,cô ấy dẫn cháu đi chơi rồi mua đồ ăn cho cháu mà thôi "

" Ừm "_ Tống Dực gật đầu rồi xoa đầu của con bé.

Sao cô ấy lại buồn chứ,anh đâu có làm gì khiến cho cô ấy phải buồn đâu.Hay là gia đình của cô ấy có chuyện gì? Nhưng mà hôm qua anh đã đi đến đó rồi,ba mẹ của Mộng Ninh bảo là cô ấy cũng không có về nhà và hai người họ cũng rất là bình thường mà.Mọi chuyện nó cứ đi dòng dòng mà khiến cho anh không hiểu gì cả.

Còn 1 trường hợp cuối cùng là Hà Uyển mà thôi,vậy có khi nào là do cô ta hay không đây …Cũng có thể lắm chứ, chỉ có cô ta mới dám làm những điều này mà thôi.

Sau đó thì anh lấy điện thoại ra gọi điện cho Hoài Thương để anh điều tra một vài chuyện.Anh không cam tâm để cô ấy rời đi được,cái gì thì nó cũng phải có lý do của nó hết,chứ nếu không anh sẽ tức chết cho mà xem …

Tống Dực sau đó cũng ngồi lại chơi với Tiểu Yến,anh đặt con bé ngồi ở trên đùi của mình rồi ôm vào lòng.Thật sự mà nói thì anh rất thích con nít,anh xem Tiểu Yến cũng giống như con gái của mình vậy,với lại cô bé này rất dễ thương,đáng yêu và điều đặc biệt là lễ phép nữa.

Càng nhìn thì anh lại càng thấy cô bé này rất giống một nguội đó chính là Hà Uyển,từ đôi mắt đến gương mặt điều có nét giống nhau. Nhưng chắc có lẽ người giống người mà thôi,Hà Uyển cô ta chưa có chồng mà thì làm sao mà có con được chứ..

Anh cũng muốn hỏi Tiểu Yến vài điều liên quan đến người thân của mình, nhưng mà anh nhớ ra đứa bé này từ nhỏ đã bị bỏ rơi rồi thì làm sao mà biết được chứ với lại anh cũng không muốn làm tổn thương con bé thêm nữa..

Nếu mà anh muốn biết thì anh nên tự mình điều tra vậy,anh cũng muốn ai là người sinh ra cô bé đáng yêu này. Nhưng mà anh mong rằng đây không phải là con của Hà Uyển,nếu thật sự là con của cô ta thì chẳng xứng đáng một chút nào cả. …

Đến chiều thì anh cũng lái xe về nhà,vừa lên đến phòng thì anh liền lấy quần áo đi vào trong nhà tắm tắm rửa cho sạch sẽ.Bộ đồ anh đã mặc từ ngày hôm qua đến giờ rồi.

Tắm xong thì anh đi xuống nhà tìm Hoài Thương …

" Cậu chủ chuyện mà phu nhân rời đi là có liên quan đến cô ta,cô ta ép phu nhân rời đi chứ nếu không sẽ giết chết ba mẹ của cô ấy …"

" Cậu mau điều người đi bảo vệ hai người họ đi …"

" Dạ được "

" À còn phu nhân thì vẫn chưa tìm ra nhưng mà không có chuyện xuất cảnh ra nước ngoài cho nên cậu cứ an tâm …"

" Ừm "_ Tống Dực nghe xong thì cũng thở phào nhẹ nhõm một cái.

" Hoài Thương,cậu mau đi điều tra cuộc sống của cô ta trong 6 năm nay đi, tôi muốn biết tất cả …"

" Dạ được "

Nói xong thì Hoài Thương cũng đi làm công việc của mình,còn Tống Dực thì đi vào trong nhà ăn cơm. Thường ngày cô ấy sẽ là người nấu cơm là người chờ anh về để ăn cơm cùng nhau nhưng mà bây giờ thì không còn nữa.

Không có Mộng Ninh ăn cùng khiến cho anh cũng không muốn ăn luôn, khẩu vị cũng nhạt nhoà.Đúng là cơm ngon thì cũng không bằng có người ăn cùng mà, thật sự khi hai người mà cùng ăn cơm thì vui vẻ hơn nhiều.Trong bữa cơm không chỉ có ăn không mà còn có thể nói chuyện,chăm sóc cho nhau,cái khoảnh khách đó nó hạnh phúc biết bao.

Ăn được một chén cơm thì anh cũng buông đũa xuống rồi bảo giúp việc dọn dẹp còn anh thì đi xuống tầng rượu lấy rượu uống.Dạo gần đây anh ít uống rượu lắm trừ khi đi gặp đối tác hay là có chuyện gì u sầu buồn bã lắm thì anh mới dùng đến mà thôi.

Ngày cô ấy đi trái tim của anh nó như chết lặng vậy, thiếu cô ấy một ngày cũng khiến cho cuộc đời của anh nó tan nát rồi,anh buồn lắm buồn vì cô ấy rời khỏi cuộc sống của anh.

Tại sao cô ấy không chịu nói mọi chuyện cho anh biết chứ! Chỉ cần cô ấy nói ra thì anh sẽ giúp cô mà,hay là Mộng Ninh khinh có tin tưởng anh nữa rồi.

Lòng tin của anh luôn đặt ở chỗ Mộng Ninh nhưng mà cô chẳng cho anh dù một chút ít,bên nhau cũng đã lâu rồi mà. Nhưng cuối cùng cô ấy cũng không tin tưởng anh, không cho anh cơ hội để bảo vệ tình yêu này.

Tống Dực ngồi bệt xuống đất rồi ôm chai rượu uống ừng ực,anh uống nhanh đến nỗi rượu đỗ ra ngoài rồi ướt áo sơ mi luôn. Nhưng anh vẫn không quan tâm điều đó, thứ mà anh quan tâm nhất đó chính là bây giờ Mộng Ninh sống có tốt không,và cô ấy có nhớ anh hay không mà thôi.

Mộng Ninh anh nhớ em,anh rất nhớ em,em có trở về bên anh được không. Người ta nói đàn ông thì không được yếu đuối, nhưng mà biết làm sao được anh lại vì cô ấy mà yếu đuối hết lần này đến lần khác..

Yếu đuối thì sao chứ? Đàn ông cũng biết khóc mà,anh khóc vì nhớ người mình yêu cũng không được hay sao.

Anh yêu cô ấy như thế nào thì cũng chỉ có anh biết mà thôi,còn người ngoài có nói như thế nào thì anh cũng mặc kệ.Những bình luận ở trên mạng anh cũng có đọc qua nhưng anh không quan tâm những gì mà bọn họ nói,thứ mà anh quan tâm nhất vẫn chính là cảm xúc của cô ấy mà thôi.

Còn Hà Uyển nữa,anh đã cảnh cáo cô ta rồi nhưng mà cô ta không chịu nghe.Ấy vậy thì đừng trách anh độc ác,cô ta dám đụng đến người phụ nữ của anh thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi.

Thù này anh nhất định sẽ trả,sẽ đòi lại công bằng cho cô ấy.Hèn chi mấy ngày nay cô ta không đến quấy rối nữa hèn chi là có kế hoạch riêng,anh cũng không ngờ cô ta lại chơi trò thâm độc như thế này, lúc nào cũng chỉ muốn đối phương phục tùng theo suy nghĩ và những gì mà cô ta uống mà thôi.

Đêm về con người ta trở nên cô đơn vô cùng và anh cũng như vậy.Mới hôm trước anh là người hạnh phúc nhất thế giới ấy vậy mà hôm nay anh lại là người cô đơn nhất rồi,cảm giác đơn độc,trái tim đầy rỉ máu khiến cho anh khó chịu vô cùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện