Khi trở về khách sạn thì Mộng Ninh cũng đã ngủ rồi,anh cẩn thận cởi áo khoác và giày cao gót ra rồi thì đặt cô nằm xuống giường …

Không biết là chuyện gì đang xảy ra với cô ấy nữa,tại sao cô ấy lại khóc chứ …Tống Dực tự hỏi chính mình rồi sau đó thì anh cũng lên giường nằm bên cạnh của Mộng Ninh …

Sáng hôm sau anh mở mắt ra thì thấy cô vẫn còn ngủ,Tống Dực kéo cô xích lại gần mình rồi hôn má của cô một cái …

" Chụt …ưm…"

" Ưm…sao lại hôn em "_giọng nói của cô có chút ngái ngủ rồi quay qua ôm Tống Dực.

" Tại anh yêu em …"

" Mộng Ninh,sao hôm qua em lại khóc vậy,em có chuyện gì sao …"

" Đâu có đâu,tại em hạnh phúc quá thôi …"

" Thật sao.""

" Thật mà,anh không tin em … “”

“” Tin!! Anh tin em,tại anh lo cho em thôi"

Một lát sau anh bế cô vào trong toilet vệ sinh cá nhân,tắm rửa và thay quần áo.Cô được anh chăm bẩm như em bé vậy, đến bản thân cô cũng không ngờ Tống Dực lại có thể cưng chiều mình như thế,cuộc đời cô chỉ cần bao nhiêu đây là hạnh phúc lắm rồi.

Gần 40 phút thì cũng đã xong,cả hai cũng đi ra ngoài ăn sáng.Cô và anh xuống nhà hàng của khách sạn để ăn sáng,chứ giờ này còn đi tìm địa điểm khác để ăn thì sẽ rất tốn thời gian.

Ăn xong thì cả hai đến công viên quốc gia Naejangsan,ở đây có rất nhiều trò chơi thế nào thì cũng khiến cho Mộng Ninh thích cho mà xem. Đầu tiên cả hai đi dạo rồi đến công viên đại dương chơi,ở đây chính ta có thể tha hồ chụp ảnh,tạo dáng cùng với cá heo..

" Đi nãy giờ lâu rồi em mệt chưa "

" Không mệt,em thấy rất là vui "

" Ừm,khi nào mệt thì nói với anh.."

" Vâng "

Mộng Ninh cười cười rồi nắm tay của anh tiếp tục đi chơi,đã lâu lắm rồi cô mới được đi tham quan vui chơi như thế này …Mấy lần trước toàn là đi công tác thôi chứ đâu có được đi chơi như thế này đâu..

11 giờ trưa Tống Dực đưa cô đến chợ GwangJang để ăn trưa,đây là một khu chợ truyền thống lâu đời với các món ăn ngon,món ăn truyền thống của Hàn Quốc. …Nào là mù cắt,gỏi thịt bò,bánh gạo,gimbab và nhiều đặc sản khác nữa.

Anh gọi 2 phần mỳ và nước ngọt, ngồi ở đây chúng ta có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh thì đúng là tuyệt vời ông mặt trời …Mọi thứ nó vô cùng nhẹ nhàng, không cầu kỳ mà lại khiến cho con người ta vô cùng hạnh phúc …

" Nước của em …"

" Ừm,cảm ơn anh …"

Đây là câu cửa miệng của cô rồi,mỗi lần mà Tống Dực hay đưa cái này cái kia cho cô thì cô liền lên tiếng cảm ơn …

" Đừng cảm ơn anh nữa,em ăn đi,lát nữa anh dẫn em đI chơi tiếp"

" Tống Dực,anh làm hướng dẫn viên du lịch được rồi đó.Em thấy nơi nào anh cũng biết cả…"

" Em đã quá khen rồi,lúc nhỏ gia đình anh hay đi du lịch cho nên anh mới biết nhiều như vậy. “”

" Ờ thì ra là vậy,chứ lúc trước mỗi lần đi công tác thì anh đâu có đi khắp nơi như thế này đâu.Cho nên em nghĩ là anh chỉ biết vài chỗ mà thôi""

" Anh còn biết nhiều lắm,em cứ mà khai phá con người của anh đi "

" Được, được …"

___₫₫

Buổi chiều thì cả hai đến đảo NaMi,khung cảnh nơi đây rất là đẹp,cả hai nắm tay nhau đi dạo một hồi thì anh và cô cùng nhau đi xe đạp quanh tán cây,đạp xe hơn 30 phút thì chuyển sang đi chèo thuyền.

Đi chơi suốt mấy tiếng như vậy thì cũng đã thấm mệt rồi,Mộng Ninh không thể đi nổi nữa cho nên đã để cho anh cõng mình,sau khi ra đến đường lớn thì anh bắt xe đi đến nhà hàng để tìm gì đó cho cô ăn bỏ bụng …

Ngồi trên xe cô đưa mắt ra nhìn bên ngoài rồi lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm ảnh,từ hôm qua đến giờ điện thoại của cô chỉ toàn là chụp ảnh mà thôi..

" Chụp ảnh thôi nào"_ nói xong anh liền chỉnh camera lại rồi tạo dáng chụp hình,Tống Dực lên hình rất đẹp mà không cần phải chỉnh sửa gì cả …

" Anh làm gì thế"

" Thì gửi hình qua máy của anh …"

" Để khi về em gửi một lần luôn “”

" Không được,anh còn phải cài hình nền bằng ảnh của hai chúng ta nữa …"

"Được, được vậy anh làm đi "_nói xong cô liền ngã nhào lên vai của anh rồi chỉ chỉ lên màn hình điện thoại …

" Tấm này em xấu quá,anh mau xoá đi "

" Anh thấy đẹp mà,thẩm mỹ của em kém quá đi "

" Anh …anh …em thấy xấu thật mà "

" Haiz! " _ anh vừa cười vừa thở dài rồi kí lên đầu của cô một cái ‘’ chỉ cần anh thấy đẹp là được rồi "

" Ồh,vậy trong mắt anh lúc nào là em đẹp nhất "’

" Lúc nào cũng đẹp hết,em là nhất … "

" Lại dẻo miệng “”

Gần 30 phút thì cũng đến nơi, Tống Dực mở điện thoại lên quét mã Qr rồi đi xuống xe. Lúc này đây cô thấy nơi đây là một nhà hàng khác nữa rồi,đúng là anh ấy biết nhiều nơi thật,cái gì cũng biết.Mà điều quan trọng là không có nói điêu với cô,cái nào cũng nói thật lòng …
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện