Một lát sau nhân viên cũng đem thức ăn vào, từng món một được đặt lên bàn,mới nhìn vào thì cô đã muốn ăn rồi, phải nói là cách bày trí của nó vô cùng đẹp mắt khiến cho cô không thể cưỡng được nữa.

"Tống Dực, nhiều đồ ăn quá đi "

" Ừm,anh gọi nhiều để cho em ăn mà.Đi chơi thì phải thưởng thức nhiều món như thế"

Cô nghe anh nói như vậy thì cũng có lý,ngay sau đó thì bắt đầu gắp thức ăn bỏ vào miệng của mình …

" Ưm…ngon quá đi …"

" Để anh xé gà cho em "

" Ừm …cảm ơn anh …"

"Anh là bạn trai của em mà,cho nên phải ga lăng một chút "

Mộng Ninh chỉ biết cười mà thôi, khoảnh khắc này khiến cho cô không thể nào quên được.Sau đó cô liền mở điện thoại lên rồi chụp ảnh lại để giữ làm kỷ niệm.

" Hôm nay anh mới biết em là người cuồng chụp ảnh …lúc trước anh thấy em ít chụp lắm."

" Em muốn giữ làm kỷ niệm,em sợ sau này chúng ta không đi được nữa …’’

" Không được nói như thế, chỉ cần em muốn đi thì anh sẽ đi cùng em …"

" Thật sao …"

" Anh nói toàn là sự thật "

Sau đó Mộng Ninh liền hôn lên má của anh một cái..Tống Dực cũng khá bất ngờ bởi vì anh không nghỉ cô ấy lại hôn mình,sự chủ động này khiến cho anh rất là thích.

" Em lại câu dẫn anh nữa rồi"

" Anh cứ xem là như vậy đi, nhưng đây là phần thưởng dành cho anh. …""

" Được. … em cũng ăn đi,lát nữa anh dẫn em đi Phố Tây Ttaewon…"

" Ừm. "

Cả bữa tối cả người cứ chăm sóc cho nhau,anh gắp món này rồi hết món khác vào chén cho Mộng Ninh. Chỉ cần thấy cô ăn ngon thì anh cũng no mà không cần ăn gì cả,yêu một người đơn giản là thế chỉ cần cô ấy vui vẻ hạnh phúc là được.

Sau khi ăn xong thì cả hai đi đến Phố Tây Ttaewon đi dạo,nơi đó rất đông đúc và sầm uất chúng ta có thể vừa chơi vừa mua đồ kỷ niệm …

" Tống Dực,ở đây đẹp quá đi."

" Cảnh đẹp và em cũng đẹp"

" Anh đúng là dẻo miệng mà "

" Bởi vậy mới được em yêu đó …"

Hai người vừa đi dạo vừa nắm tay trông rất là lãng mạn, thành phố về đêm đúng là đẹp thật,đẹp đến nổi chỉ biết ngắm nhìn và tự mình bật cười mà thôi.

" Chúng ta đi mua khăn quàng cổ "

" Được"

Thế là cả hai đi lên phía trước mua đồ rồi dừng lại quầy hàng của một bà cụ.Ở đây có bán rất nhiều đồ, nào là khăn quàng cổ,bao tay,đồ lưu niệm,tượng tình nhân nữa, …

“Bà lão lấy cho cháu hai cái này..”

" Cậu trai trẻ đúng là có mắt nhìn,cậu mua cho bạn gái à …"

" Dạ "

Hiếm khi cô thấy anh ấy lễ phép như vậy đấy,lúc trước toàn là " ừm " và " ừ '" mà thôi.

" Tống Dực,em muốn mua tượng tình nhân …"

" Được,vậy thì lấy thêm 2 cái này nữa "

Tống Dực cầm lên rồi đưa cho bà lão đóng gói lại,dưới thời tiết lạnh như thế này mà còn phải ra đây bán buông như thế nữa, đúng là cảm thấy có chút cực khổ.

" Cậu trai trẻ, tôi còn chưa thói tiền mà "

" Không cần đâu bà,coi như cháu tặng bà vì đã bán đồ quá đẹp cho tụi cháu,cô ấy rất thích…"

" Cám ơn cậu."

" Dạ không có gì …"

Cả hai người vẫy tay với bà lão rồi rời đi,bây giờ có khăn quàng cổ rồi cho nên Mộng Ninh không cảm thấy lạnh nữa,khăn ấm quá..Khi mà ở bên cạnh anh ấy thì sẽ không lo bị lạnh nữa. …

Giờ này cũng muộn rồi cho nên cả hai ghé cửa hàng đồ ăn vặt mua vài món rồi trở về khách sạn.Khách sạn ở gần đây cho nên hai người quyết định sẽ đi bộ, nhưng một lát sau thì Mộng Ninh đã nằm ở trên lưng của anh rồi..Cô ở trên lưng của anh không cần làm gì cả mà chỉ cần ăn thôi,sau đó thì cô vòng tay ra phía trước đút cho anh ăn cùng.

" Tống Dực,có mỏi chân không"

" Không mõi một chút nào,em nhẹ quá đi "

" Vậy sao "

" Em phải ăn nhiều một chút,anh thấy em ốm quá đi …"

" Haha." _ cô khẽ cười rồi nói nhỏ vào tai của anh:" em phải ốm,chứ nếu không anh sẽ chê em …"

" Tầm bậy,anh không có như vậy đâu..""

" Dù em có như thế nào thì anh cũng sẽ thương em.."

" Thật không.. thương nhiều như thế nào …"

" Thương nhiều nhất có thể,anh sẽ cho em tất cả khi em ở bên cạnh anh …Em đó không được bỏ anh đâu đấy,em mà bỏ anh thì anh chết cho em xem.,anh sẽ không sống nổi khi thiếu em "

" Em..em sẽ không như vậy đâu, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như thế này …"

" Được,em hứa rồi đấy "

Cô nghe anh nói như vậy sao cảm thấy nhói lòng quá đi,anh ấy rất yêu thương cô mà bản thân cô lại đối xử với anh ấy như vậy, nhưng mà cô chẳng còn cách nào khác nữa rồi …Xin lỗi,xin lỗi anh vì đã thất hứa, nhưng mà em phải làm như vậy,bởi vì em không còn cách nào khác nữa rồi …

Cô khẽ thở dài rồi áp gương mặt của mình lên hõm cổ của anh,qua mấy phút sau thì anh thấy nước mắt của cô rơi xuống, nhưng mà thấy cô đã ngủ rồi cho nên anh không có hỏi là tại sao cô khóc … Thôi thì ngày mai hỏi cô ấy vậy,dù sao thì bây giờ cô ấy cũng đã mệt lắm rồi..
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện