Tống Dực ngủ đến đầu giờ chiều thì mới thức dậy,khi mà mở mắt ra thì không thấy Mộng Ninh ở đâu cả …Tống Dực đi vào nhà tắm,ban công cũng không thấy đâu cho nên liền đi xuống phòng khách và kết quả cũng không thấy ai …

" Mộc Nhĩ,cô có thấy vợ tôi đâu không "

" Ý của cậu chủ là cô Mộng Ninh sao "

" Ừm "

" Dạ cô ấy đang ở bên hoa viên cùng với bà chủ "

" Ừ "

Anh gật đầu xong thì liền đi qua Hoa Viên,nơi này buổi chiều rất là mát mẻ cho nên cô ấy cũng thường hay ra đây chơi …

" Mẹ mới đến …"

"Ừm,con mới ngủ thức à "’

" Dạ …"

" Thôi hai đứa vào trong ăn trưa đi,mẹ về truớc "

" Tống Dực,con mau thu sếp công việc đi rồi dẫn con bé về ra mắt gia đình hai bên "

" Dạ được "

Sau khi Đài Tình về thì cả hai người cũng đ vào trong ăn trưa, giờ này đã qua giờ chiều luôn rồi mà mới ăn trưa..

" Lúc nãy em và mẹ nói gì thế"

" Ừm,bác gái hỏi thăm sức khỏe của em mà thôi""

" Em tập kêu mẹ anh là mẹ đi, trước sau gì thì bà ấy cũng là mẹ của em thôi"

" Cái anh này,từ từ thôi '""

Ăn cơm xong thì cả hai người đi lên phòng,Tống Dực thì qua thư phòng làm việc…Mộng Ninh ngồi ở trong phòng nói chuyện với Tố Tố,nói được một lát thì cô cũng cúp máy.

___##

Qua mấy ngày sau,sau khi công việc được thu xếp xong xuôi thì cả hai liền đi du lịch ở Hàn Quốc. Ngồi trên máy bay hơn 3 tiếng thì cũng đến nơi,lần này đi chơi riêng chỉ có 2 người mà thôi chứ mấy lần trước toàn là đi công việc cho nên sẽ có thêm Trần Nam …

Cả hai về đến khách sạn check in rồi cũng lên phòng sắp xếp lại quần áo và đồ đạc của mình.20 phút sau thì cũng đã xong,Tống Dực nắm tay Mộng Ninh đi ra ngoài ăn tối luôn …

Hai người xuất phát cũng khá là muộn cho nên khi đến đây cũng là 9 giờ tối rồi,bây giờ ở ngoài đường ai nấy cũng tấp nập qua lại. Trước tiên thì anh phải đưa cô gái này đi ăn trước cái đã còn về đi chơi thì để ăn xong rồi tính.

Tống Dực đưa cô đến nhà hàng Baeg Song,nơi này chuyên về thịt nướng và các món ăn truyền thống của Hàn Quốc …Mộng Ninh đã đi công tác cùng anh rất nhiều lần cho nên cũng hiểu biết ẩm thực ở nơi đây..

" Em gọi món đi, thích ăn gì thú cứ gọi …"

" Anh muốn ăn gì" _ cô quay sang hỏi Tống Dực thì anh liền kéo ghế cô xích lại gần mình rồi thuận tiện khoác vai luôn.

" Anh. …anh … muốn ăn thịt của em …"

" Cái anh này, đàng hoàng một chút "

" Vậy thì ăn thịt nướng đi "

" Được "

" À còn món gà chiên,cánh gà nhân sâm,BiBimBap,thịt bò pulkogi,gỏi thịt bò …"

Cô nghe anh gọi đến đây thì cũng choáng rồi,sáu món ăn rồi.Bao nhiêu đây thì làm sao hai người có thể ăn hết đây,với lại anh ấy ăn ít lắm thế nào cũng bỏ cho mà xem.

" Anh, bao nhiêu đây là được rồi, em thấy nhiều…"

" Ừm,vậy cũng được "

Một lát sau nhân viên đem nước ra trước còn thức ăn thì phải chờ …Trong thời gian chờ đợi thì Mộng Ninh tranh thủ chụp hình,nhà hàng này lần nào đến cô thấy nó cũng rất đẹp,phong cách cổ điển Phương Tây không chê vào đâu được..

" Chụp cho anh với "

" Anh đâu có thích chụp hình đâu "

" Nhưng mà bây giờ anh thích '"

" Ừm "

Mộng Ninh khẽ gật đầu rồi chụp hình cho anh rồi một lát sau thì cả hai cùng nhau sefli …Ảnh đẹp,mà người thì càng đẹp hơn. Phải nói anh ấy không đi làm người mẫu thì hơi tiết, chụp ảnh bằng cam thường mà không cần chỉnh sửa gì luôn,đây đúng là 1 tác phẩm nghệ thuật mà.

" Anh đẹp quá cho nên em mới nhìn mãi như vậy "

" Ừm,đúng vậy.Tống Dực rất đẹp trai "_ trong vô thức cô cứ trả lời anh một cách thật lòng, giống như là đang bị thôi miên vậy.

" Anh biết là anh đẹp mà "

" Anh tự luyến vừa thôi"

" Đâu có,lúc nãy rõ ràng em khen anh …"

" Có sao …"

" Đương nhiên là có rồi,anh đây có tự luyến nhưng mà sẽ không nói dối em.."’

" Ờ …" _ cô gượng cười nhìn anh, đúng thật sự là anh ấy không có nhìn anh.

Có anh ấy ở bên cũng tuyệt thật, thôi thì cứ tận hưởng phút giây hạnh phúc bên nhau đi,thời gian nó muốn tới đâu thì tới..

" Em đang nghĩ gì đó …"

" Đâu có đâu …"

" Lạnh đúng không,em mặc váy hơi ngắn "

Tống Dực cởi áo vest của mình ra rồi choàng lên người của Mộng Ninh,anh không thích người phụ nữ mình mặc váy ngắn bởi vì sẽ có nhiều vệ tinh xung quanh, nhưng mà thôi kệ cô ấy thích thì cứ mặc vậy còn nhiệm vụ của anh là đi theo để bảo vệ cô …

" Cám ơn anh …"

" Ngốc quá đi,anh là bạn trai của em mà "

" Em ngồi ở đây đi,anh đi chỉnh máy lạnh lại …"

" Vâng "

Mộng Ninh từ nãy giờ vẫn dán mắt lên bóng lưng của anh,có anh ấy bên cạnh thì mình sẽ không cần làm gì cả và chỉ cần làm công chúa của anh ấy mà thôi. Nhưng công chúa thì cũng có thời hạn,vậy thời hạn của cô là 28 ngày …Trong 28 ngày này cô được sống trong sự bảo bọc của anh ấy và dược người mình yêu cưng chiều thì cô thấy mọi thứ trải qua điều xứng đáng cả,thanh xuân cũng không cảm thấy hối tiếc khi đã từng ở bên cạnh nhau …
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện