Sáng hôm sau khi cô thức dậy thì không thấy anh đâu cả,chắc có lẽ là anh ấy đã đi làm rồi.Mộng Ninh đưa tay lên xoa xoa hai bên vai của mình cho thoải mái rồi đi vào trong vệ sinh cá nhân.

Khi mà cô bước ra thì thấy Tống Dực ngồi ở ghế sofa ăn sáng,vậy là từ sáng giờ anh ấy vẫn còn ở nhà.

“” Nào,lại đây ăn với anh …"

" Vâng "

Cô ngồi xuống rồi cũng cầm đũa lên ăn bánh canh,đây là bánh canh tôm cô rất thích ăn món này.

" Sao em nhìn anh dữ thế,bộ trên mặt anh có dính cái gì à "

" Không có,em tưởng là anh đã đi làm rồi "

“Đâu có,hôm nay anh ở nhà với em …”"

" Không cần đâu,em cũng ổn rồi "

" Sao mà được chứ,anh vẫn muốn ở nhà "

" Ừm "

Nếu đã muốn ở nhà thì ở nhà,cô cũng không thể cản anh được.Thế là cả hai cùng nhau ăn sáng,sau khi ăn xong thì Tống Dực bưng xuống nhà bếp.

Một lát sau trên tay anh cầm một ly sữa,anh đem lên phòng cho Mộng Ninh.

"Sữa đậu nành cho em "

" Cảm ơn anh "

Thấy cô ngồi trên giường thì anh cũng lên giường ngồi luôn,đêm qua anh làm việc cho đến gần sáng cho nên khá là mệt mỏi và thiếu ngủ.Tống Dực dựa vào người của Mộng Ninh rồi hôn gò má của cô.

" Đợi vài ngày nữa em bình phục lại thì chúng ta sẽ đi du lịch …Em muốn đi nước nào "

" Em muốn đi Hàn Quốc "

" Được,vậy chúng ta sẽ đi Hàn Quốc …"

" Anh mệt lắm sao " _ Mộng Ninh quay qua thỏ thẻ vào tai của anh.

" Không,anh không có mệt, cho anh ôm em một lát "

" Ừm "

Tống Dực choàng tay qua ôm cô vào lòng rồi sau đó cả hai nằm xuống giường,bàn tay của cõi thì đặt lên hông của anh.

Qua mấy phút sau thì cô đã nghe được hơi thở điều đặn của anh rồi, người đàn ông này cũng đã ngủ.Suốt mấy ngày qua Tống Dực ở bệnh viện trông chừng cô cộng thêm công việc ở công ty nữa cho nên mới khiến cho anh ấy mệt mỏi như thế này. Ngủ rồi nhưng mà vẫn ôm cô cứng ngắt luôn,Mộng Ninh khẽ cười rồi hôn lên môi của anh một nụ hôn ngọt ngào.

" Ưm."

Một lát sau thì cô cũng ngủ theo anh luôn,bởi vì Mộng Ninh uống thuốc tây vào là dễ buồn ngủ như vậy.

___₫₫

Ở bên kia Hà Uyển sau khi thức dậy thì đã bị ba mẹ mình giáo huấn cho một trận,cô mệt mỏi quá bây giờ chuyện nào cũng không suôn sẻ hết.

" Mày đó,mau mà tìm cách quay lại với Tống Dực đi,nó đã rút hết vốn đầu tư rồi…"

" Ba,đó là chuyện của ba mà.Sau ba lại đổ mọi thứ lên đầu con chứ "

" Đồ cái thứ mất dạy,nếu không phải tại mày thì mọi chuyện đâu có thành ra như thế này …"

Hà Công tức điên người lên,ông ta đạp đổ thức ăn rồi đi lên lầu.Hà phu nhân thấy vậy cũng chỉ đành thở dài mà thôi,từ trước giờ chuyện của công ty bà không có xen vào,với lại chồng bà không cần một người phụ nữ nội trợ xen vào thì đúng hơn.

" Con lựa lời mà xin lỗi ba con đi.."

" Mẹ,bao năm rồi mà mẹ vẫn cứ nhu nhược như thế"

" Hà Uyển,con ăn nói với mẹ như thế sao?? Sau này con muốn như thế nào thì như thế đó đi,mẹ không quản con nữa "

Nói xong thì bà ấy cũng đi lên lầu luôn,Hà Uyển bây giờ chỉ biết đứng đó mà dậm chân.Riết rồi ở nhà này không ai xem trọng cô nữa rồi,ai nấy cũng chỉ biết mắng chửi cô mà thôi.

Buổi trưa Hà Uyển lên phòng định làm một giấc nhưng chưa gì mới nằm xuống thì đã bị quản lý gọi thúc giục đi đến đoàn phim rồi, cho nên cô ta cũng đành thay đồ rồi rồi ra khỏi nhà.

" Hà Uyển,đây là dự án phim chứ không phải trò chơi cô đâu.Vì cô mà mọi người phải chờ đợi đấy …"

Lưu Tho nói xong thì liền đi ra ngoài,đúng là mệt chết ông rồi.Mấy ngày trước phía bên tập đoàn Tống thị đã cắt hết phí tài trợ liên quan đến Hà Uyển rời cho nên ông cũng không cần nể mặt cô ta nữa,bộ phim này đã đi được phân nữa chặng đường rồi cho nên không thể bỏ ngang được, thôi thì cố gắng làm cho xong rõ chấm dứt với Hà Uyển luôn.

Tài đã có không có mà đức thì càng không,Tống Dực và Hà Uyển là người yêu cũ của nhau,lúc trước ông còn nể mặt vị tổng tài này. Nhưng mà bây giờ Tống Dực đã triệt đường sống của cô ta vậy thì ông cũng chẳng thèm để tâm đến nữa,cái danh minh tinh ngôi sao hạng A đó bây giờ nó giống như là bù nhìn vậy …
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện