Kiều Nhi đoán, Liễu Ly muốn có giấy, nhất định là muốn viết chữ.

Nhưng mang cả bộ bút, mực, giấy, nghiên đến thì có hơi phô trương, thế là Kiều Nhi tự mình làm chủ, lấy cho Liễu Ly một đĩa chu sa nhỏ.
Liễu Ly quyết định quay về cho tiểu thị nữ lanh lợi đùi gà cho đến đầy.
Ngón tay nàng chấm vào chu sa, lén viết mấy chữ vào tờ giấy ở dưới bàn.

Sau khi chu sa thấm khô xong, Liễu Ly gấp tờ giấy làm đôi, đưa cho Tiểu Thụy ở bên cạnh.
"Giúp ta một việc."
Tiểu Thụy không biết tại sao, nhìn qua Ninh Tử Thanh, được người nọ gật đầu mới nhận lấy tờ giấy đó.
Liễu Ly nó nhỏ: "Ngươi kín đáo một chút, đi tìm Sở quốc công cha ta ở bàn thứ ba ở bên phải bữa tiệc và đưa cái này cho ông.

Nếu không biết, chỉ cần nghe mọi người gọi ai là quốc công đại nhân hoặc tự khanh đại nhân thì chính là ông."
Bốn người Kiều, Diễm, Dục, Tích đều đến từ phủ quốc công, có xác suất lớn bị những quan viên và gia quyến khác nhận ra, nên để cho Tiểu Thụy luôn ở trong cung đi thì ổn thỏa hơn.
Dù sao cũng không thể để Gia Thành Đế nhìn ra được mình và Sở quốc công đã biết sự thật.
Tiểu Thụy tuân lệnh mà đi một cách mơ hồ.
Bên đó, các quan viên đang ăn uống xã giao với nhau, Sở quốc công cũng không ngoại lệ.


Chức quan của ông chỉ là tự khanh tam phẩm, tuy không xem là lớn lắm, nhưng có phong tước trên mình, dĩ nhiên cao hơn nhiều người một cái đầu, vì vậy có rất nhiều người lại mời rượu ông.
Tiểu Thụy cúi đầu đi đến phía sau Sở quốc công, nói thật khẽ: "Quốc công đại nhân."
Sở quốc công lúc này đã ngà ngà say, quay đầu lại thì thấy một cung nữ lạ, nghi hoặc nói: "Chuyện gì?"
Tiểu Thụy nhanh chóng dúi vào tay ông một thứ, hành động nhanh đến nỗi không ai phát hiện được: "Thuần Ninh quận chúa sai nô tì đưa cho ngài."
Sở quốc công bán tín bán nghi, nhân lúc không ai khác để ý đến bên này, quay người đi và mở tờ giấy ra xem, tức khắc tỉnh rượu vài phần.
Ở bên dưới có con dấu nhỏ của Liễu Ly, đúng là thư của Liễu Ly.
Chỉ là việc mà trong thư viết thì lại...
Tay của Sở quốc công vô thức bóp tờ giấy, ông đọc lướt qua tờ giấy xong liền nổi giận, gần như không kiểm soát được cảm xúc.
Nếu những gì Liễu Ly nói là sự thật, thánh thượng...!vậy là thánh thượng có ý giành vợ con của ông!
Sở quốc công tận tâm làm quan từng ấy năm, luôn giữ đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân, nhưng sự việc trước mắt đã nằm ngoài sức tưởng tượng của ông.
Ông không phải là loại người bán vợ con để cầu vinh, một đấng nam nhân mà ngay cả vợ con cũng không bảo vệ được thì chẳng phải kẻ phế vật sao!
Nhưng mà, người đó lại là thánh thượng, việc này không thể hành động hấp tấp được, vẫn phải suy nghĩ kỹ càng.
Sở quốc công nén cơn tức giận, lặng lẽ vò tờ giấy thành một nắm, bóp trong tay, cất vào tay áo.
Tiểu Thụy thấy đã xong chuyện của mình thì hành lễ quay người rời khỏi.
Liễu Ly lướt nhanh qua nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ "xóa bỏ hiểu lầm (1/1)" trước mặt, đột nhiên nhìn thấy một dòng chữ nhỏ theo sau.
"Phần thưởng theo giai đoạn: Cửu công chúa hôn một cái."
Gì vậy?
Ngay khi Liễu Ly còn chưa kịp phản ứng, bất thình lình, một cung nữ đột nhiên đâm sầm vào từ bên trái của nàng, một lực mạnh làm nàng ngã thẳng về hướng ngược lại.
Cung nữ ấy rõ ràng không vấp phải thứ gì cả, nhưng lại trượt chân một cách khó hiểu.

Cung nữ nhanh chóng đứng vững lại, vừa nhìn thấy mình va phải Liễu Ly thì hoảng hồn: "Quận chúa cẩn thận!"
Cung nữ va vào Liễu Ly này có thân hình cao lớn, thoáng cái đã bật Liễu Ly ra.

Đúng lúc Tiểu Thụy không có ở đây, giữa Liễu Ly và Ninh Tử Thanh không có bất kì ngăn trở nào.
Phải nói rằng tính toán quỹ đạo của hệ thống này rất chính xác, nếu cung nữ này ốm yếu một chút, hay Ninh Tử Thanh cách xa một chút, tình huống bây giờ sẽ không xảy ra.
Nhưng nó đã xảy ra một cách cực kỳ chính xác.
Phản ứng đầu tiên của Ninh Tử Thanh tất nhiên là đỡ lấy Liễu Ly, còn phản ứng đầu tiên của Liễu Ly là sợ mình đè Ninh Tử Thanh.

Liễu Ly vội quay đầu lại xem Ninh Tử Thanh thế nào.
"Quận chúa!" Kiều Nhi và Dục Nhi cùng kêu lên, muốn đến giúp Liễu Ly, nhưng chỉ nắm được một tay áo của Ninh Tử Thanh, hơi giữ lấy nàng một chút, để nàng khỏi bị ngã xuống.

Có sự giúp đỡ hoàn hảo của các cung nữ, Liễu Ly cứ như thế đã có một cuộc tiếp xúc không khoảng cách với Ninh Tử Thanh, tình cờ má của bản thân đã áp vào chỗ mềm mại lạ nào đó.
Liễu Ly bị đụng đến nỗi xây xẩm, choáng váng.

Chỉ cảm thấy thứ kề sát đó rất thơm và mềm, Liễu Ly còn cọ tận mấy cái.
Khi Kiều Nhi và Dục Nhi đỡ hai người dậy, nàng sờ vào mặt mình, trên ngón tay chính là vệt đỏ.
"..." Không lẽ đây là?
Liễu Ly nhìn vào môi lem của Ninh Tử Thanh, run sợ nhìn nàng mấy lần để so sánh với màu trên tay mình rồi mới dám xác nhận.
Đó đúng là son môi của Ninh Tử Thanh.
Ninh Tử Thanh cầm lấy khăn tay do thị nữ đưa, nhẹ nhàng lau vết lem ở khóe môi đi, lần đầu tiên nhìn Liễu Ly bằng ánh mắt nửa giận nửa trách, mãi không nói gì.
Trong đầu Liễu Ly nổ "ầm" một tiếng, cảm thấy mình đã quấy rối người ta, liền thành khẩn xin lỗi: "Xin lỗi điện hạ, ta sai rồi."
"Đòi hôn" trước đó chỉ là nhất thời mạnh miệng, không ngờ câu nói bừa lại bị hệ thống thực hiện.
Nhưng bây giờ, Liễu Ly nàng chủ động nhào lên, đem mặt dụi tới dụi lui vào môi của Ninh Tử Thanh, sau đó còn giả vờ vô tội, giống như một tra nữ bạc tình bội nghĩa.
Liễu Ly: Chết tại chỗ.jpg.
Ninh Tử Thanh lại nhìn nàng lần nữa và vẫn im lặng như vậy.
Liễu Ly càng khó chịu việc làm bậy của hệ thống này hơn.

Ninh Tử Thanh mới từng ấy tuổi, vẫn còn là một thiếu nữ, chắc chắn da mặt mỏng, làm sao chịu được chuyện như vậy!
May là người khác đang ăn uống vui vẻ và các thị nữ thì ứng phó kịp thời, không thu hút sự chú ý của quá nhiều người, cùng lắm thì nhìn sang bên này một cái rồi quay đi chỗ khác.
Liễu Ly rất muốn đánh cho hệ thống một trận, tại sao phải tạo hình tượng vô lại cho nàng! Đây là thứ phần thưởng gì?! Cũng không biết độ hảo cảm có giảm không, nàng khó khăn tích lũy lâu như vậy mới 80 điểm, giảm 1 điểm thì đau lòng chết mất!
"[Nhắc nhở của hệ thống] Bạn vui lòng bình tĩnh đừng nóng lòng và hãy đợi một lát.

Phần thưởng mà hệ thống cung cấp tất nhiên là phần thưởng về mọi mặt, xin cảm ơn."

Liễu Ly: Cười không nổi.jpg.
Ninh Tử Thanh không nói một câu nào nữa, đến khi thị nữ dìu hai người ngồi xuống lại thì nàng mới nói được vài từ.
Nói ra những lời như vậy, dường như vô cùng khó khăn đối với Ninh Tử Thanh, nàng gằn từng chữ, nhìn Liễu Ly một cách kiên định.
"Là vì lúc đó ta không chịu? Nếu quận chúa không vừa lòng thì cứ nói với ta, không cần phải..."
Kiều Nhi, Dục Nhi: Ể?
Điện hạ không đồng ý, nên bị quận chúa cưỡng hôn?.

truyện ngôn tình
Giống như đã nghe phải một câu chuyện ly kỳ gì đó, hai thị nữ vội lùi lại một bước, giả vờ không nghe thấy.

Làm một thị nữ đúng mực thì tuyệt đối không hóng chuyện của quận chúa mình!
Ấy thế mà Ninh Tử Thanh ngoài miệng thì trách Liễu Ly, nhưng thân thể, à không, trong lòng lại rất thành thật.
"Độ hảo cảm hiện tại của [Ninh Tử Thanh]: 85 (quân tử chi giao)."
Liễu – mặt dính dấu môi – lau không sạch – Ly:...?
Đúng là Ninh Tử Thanh, hiểu lầm đến vậy mà cũng có thể tăng 5 điểm hảo cảm.
Và, thì ra quân tử chi giao có thể hôn được!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện