" Em cũng không biết nữa. Dạo này rất hay buồn nôn, ăn cũng không ngon miệng."

" Nhưng mà anh thấy món canh đó em nấu rất ngon mà."

Anh nhắc làm cô nhớ lại thêm buồn nôn nữa. Phu nhân bên ngoài cũng nếm thử canh, rõ là đâu có tanh.

" Xin lỗi mẹ và anh nhé. Con làm cho hai người lo lắng rồi."_cô ngồi xuống bàn.

" Hay là ngày mai con nghĩ làm một ngày đến bệnh viện kiểm tra đi."_phu nhân nói.

Mấy hôm nay cô cứ nghĩ việc ở công ty mãi, làm việc như vậy thật không có trách nhiệm mà. Chắc chỉ đơn giản là dạ dày không được tốt, cô nghĩ thầm cũng không quan trọng lắm.

" Mẹ nói đúng đó. Mai em xin nghĩ một buổi, anh đưa em đi khám."

" Không cần đâu. Để cuối tuần này con sẽ đi kiểm tra. Con không muốn ảnh hưởng tới công việc."

" Con bé ngốc này, sức khỏe mới là quan trọng chứ. Đừng tham công tiếc việc như vậy."

Mấy bệnh vặt này cô chỉ cần mua thuốc uống vài hôm là sẽ khỏi ngay thôi, chắc không cần đến bệnh viện nhờ bác sĩ làm gì.

Cô tiếp tục gắp vài món khác ăn để mọi người không phải lo lắng. Cô cũng thuận tay gắp đồ ăn cho anh. Anh thấy cô rõ là cứng đầu mà. Cuối tuần này anh lại có hẹn với Kim Nguyên, không thể đưa cô đi được.

" Mẹ còn nhớ lúc mang thai Thiên Minh nó cũng hành mẹ lên xuống như vậy."

" Ý mẹ là cô ấy có thể là đang có thai sao?"_anh mừng rỡ ra mặt.

Cô có thai sao? Dấu hiệu này đúng là không lệch đi đâu được, nhưng trước tiên muốn chính xác thì phải đi khám đã, cô không muốn khẳng định vì sợ là không phải, như vậy sẽ khiến anh hụt hẫng thôi.

" Chắc là không phải đâu ạ. Không phải chỉ mang thai mới buồn nôn, có thể là do bệnh nữa."

" Thì con cứ đi làm kiểm tra đi. Như vậy mới yên tâm được."

" Mong là tin vui."_anh thì thào.

Cả nhà dùng bữa xong thì lên phòng khách ngồi trò chuyện. Cô còn chuẩn bị một tách trà ấm cho phu nhân. Cô con dâu như vậy đúng là ai mà không cưng chiều cho được.

" Thiên Minh mẹ có chút chuyện muốn nói với con."

" Mẹ muốn con đi xin lỗi Cố Hằng đúng không? Chuyện này con không làm đâu."

" Nhưng mà con nể mặt ba con chút đi. Ông ấy không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Nếu con không nghe lời ông ấy, vị trí của con ở nhà họ Huỳnh sẽ không còn quan trọng nữa."

Anh nghe thôi đã cảm thấy rất nhức đầu rồi. Muốn anh đi xin lỗi hắn, chi bằng kêu anh tự đánh chết mình. Nhưng với tính cách của ba, nếu làm phật lòng ông ấy, đúng thật ông ấy sẽ không cho anh bất cứ thứ gì hết. Ông ấy sẵn lòng đẩy anh ra chuồng gà mà không thương tiếc. Đó là cách dạy con mà ông ấy hay nói.

" Để em liên lạc với anh ta. Em hẹn anh ta ra xin lỗi. Anh không cần ra mặt đâu."_cô nói.

" Em bị ngốc à? Muốn tự dâng mình đến cho hắn sao?"

" Hai đứa đang nói cái gì vậy?"_phu nhân bà ấy không hiểu câu chuyện giữa hai người.

Cô nắm tay anh lắc đầu ra hiệu cho anh đừng tức giận quá sẽ mất khôn.

" Được rồi. Con đi gặp hắn là được đúng chứ?"_anh hỏi.

" Ừm. Mặc dù không hợp tác nữa, nhưng con xin lỗi người ta cũng là cách giữ thể diện cho nhà chúng ta."

" Được thôi. Con sẽ hẹn hắn ra nói chuyện. Vừa lòng mẹ rồi chứ."_anh bỏ đi lên phòng.

Phu nhân cũng đứng dậy chuẩn bị ra về, mục đích bà đến đây chỉ có như vậy, là muốn khuyên anh thôi. Cô định chạy theo lên xem tình hình của anh, nhưng cũng phải tiễn bà ấy ra về đã.

" Thôi mẹ về đây. Hai đứa tranh thủ nghĩ ngơi sớm nhé."

" Mẹ không muốn ngủ lại sao ạ?"_cô hỏi.

" Con xem Thiên Minh nó giận mẹ rồi. Mẹ cũng không muốn làm không khí căng thẳng, con đi làm cả ngày cũng mệt rồi. Vào nghĩ ngơi đi. Mẹ về đây."

" Vâng. Mẹ về cẩn thận nhé."

Cô chào bà rồi cũng vào nhà. Cô lên phòng xem anh như thế nào, vừa mở cửa phòng ra đã thấy anh tắt hết đèn nằm trên giường rồi.

" Anh đừng giận mẹ nhé. Bà ấy vì chuyện này cũng khó xử lắm."

" Anh biết rồi. Anh muốn ngủ."

Cô vào nhà vệ sinh cá nhân rồi trở ra. Anh vẫn nằm ở đó, cô chợt nhớ trong điện thoại của mình có số của Cố Hằng. Chi bằng bây giờ cô gọi xin lỗi anh ta, như vậy không cần phải gặp trực tiếp, cũng tính là có thành ý lắm rồi.

Cô trèo lên giường ghé vào tai anh nói.

" Bây giờ em gọi cho Cố Hằng xin lỗi anh ta. Như vậy sẽ không cần gặp mặt."_cô nói.

" Em lưu số gã đó à?"_anh ngồi dậy.

" Lần trước em có giữ số của anh ta. Anh đừng nghĩ nhiều, chỉ là phục vụ cho công việc thôi."

" Nhưng hắn ta dở trò với em, sao chúng ta lại phải xin lỗi?"

" Là bởi vì anh đánh người. Chuyện anh đánh người ai cũng biết, còn chuyện hắn làm với em thì không ai biết. Chính vì thế mà bây giờ chúng ta thành người sai mất rồi."

Anh vốn rất kiêu ngạo, không có chuyện anh đánh người rồi xin lỗi đâu. Đó là những gì mà hắn đáng nhận lấy, rất đáng đời mà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện