Nửa tháng sau…

Hai người đã dọn ra ngoài được hơn nửa tháng, đồng nghĩa Kim Nguyên cũng ra nước ngoài nửa tháng rồi, cô ta cũng sắp về nước sau 2 tuần nữa.

Tình cảm giữa cô và Huỳnh Thiên Minh cũng khá tốt. Bọn họ không còn cãi vã nhau nữa, mà thay vào đó, ngày nào hắn cũng thả thính cô. Cô nghe đến nỗi phát ngán mỗi khi gặp hắn. Nói hắn trẻ con thì rất đúng, nhưng trong đó lại có chút dễ thương. Hóa ra khi người ta khi yêu là như thế à? Cứ như một đứa con nít vậy.

Dần dần cô cũng mở lòng hơn với hắn. Nói cô vô cảm là không đúng, chỉ là cô muốn chắc chắn thứ tình cảm mà hắn dành cho cô là gì, có phải chỉ là nhất thời rung động không.

Mỗi ngày hắn đều đưa cô đến công ty sau đó lại đón cô về nhà. Hai người họ như vợ chồng mới cưới vậy, ai nhìn vào cũng nghĩ tình cảm rất mặn nồng.

Cuối tuần hắn còn hay chở cô ra ngoài chơi, đi dạo phố, đi ngắm thành phố về đêm, mỗi ngày đều trôi qua như vậy rất yên bình. Đôi lúc cô còn nghĩ là cô đã thật sự chấp nhận hắn, và hai người đang sống như những cặp đôi bình thường.

" Ngày mai là cuối tuần rồi. Em có muốn đi đâu không? Tôi đưa em đi."

" Hay là chúng ta đến thăm bà nội đi. Cũng lâu rồi không gặp bà ấy."

Hắn gật gù đồng ý. Nhắc mới nhớ đã mấy tháng rồi không đưa cô đến thăm bà, chắc bà cũng nhớ đứa cháu dâu này rồi. Bà thích cô như vậy, y như tình cảm mà phu nhân dành cho cô vậy.

Hôm nay là tối thứ 7, có thể nói là buổi tối mà cả cô và hắn mong chờ nhất trong tuần, bởi vì sáng mai không cần đến công ty, rất thoải mái.

Hắn vào nhà vệ sinh tắm trước, sau đó chỉ quấn một cái khăn đi ra. Cô đang ngồi trên ghế xem điện thoại liền một phen mất hồn.

Hắn đứng ngay trước mặt cô, đầu tóc rũ rượi vừa mới gội xong, những giọt nước còn lăn dài trên ngực xuống rãnh bụng, cơ bụng của hắn phơi ra hết. Chỉ có một cái khăn tắm che phần thân dưới.

Cô vội lấy tay lên che mặt mình lại. Hắn liền ngồi ngay xuống ghế gần cô.

" Có gì mà phải ngại. Không phải chúng ta đều nhìn thấy của nhau cả rồi sao?"

" Không muốn nói chuyện với anh."_cô định đứng dậy bỏ đi thì hắn nắm tay kéo vô lại, làm cô ngã vào lòng ngực hắn.

Mặt cô nhất thời chạm vào cơ bụng của hắn, hắn áp tai cô vào trái tim hắn rồi nói.

" Có nghe thấy gì không?"

Cô ngơ ngác, tất nhiên là nghe thấy tim hắn đang đập rồi, có gì đáng ngạt nhiên sao? " Trái tim của tôi đang sốt sắn gì em."

" Đừng như vậy nữa."

Cô đẩy hắn ra nhưng không được.

" Đừng vùng vẫy. Tôi thua rồi. Huỳnh Thiên Minh tôi thua em rồi. Chúng ta có thể bắt đầu được không?"

Cô ngước lên nhìn hắn, ánh mắt, gương mặt này là sao đây? Cô ngay cả nuốt nước bọt một cái cũng căng thẳng. Hắn nghiêm túc như vậy làm gì chứ? Cô không dám đối diện mà.

" Anh mau sấy tóc đi. Gội đầu ban đêm không tốt, còn để ướt như vậy nữa sẽ bệnh đó."

" Em đừng trống lãng."

" Vậy bây giờ anh muốn gì?"

" Muốn em sấy tóc cho tôi."

Cô đành chiều hắn vậy, cô đi lại tủ lấy máy sấy ra, sau đó bảo hắn lên giường ngồi.

" Qua đây. Em sấy tóc cho anh."

Hắn liền mò qua ngay lập tức, ngồi ngay ngắn trên giường mà chờ cô. Cô bật máy sấy lên sau đó bắt đầu với mái tóc của hắn. Từng chỗ từng chỗ một được cô sấy khô.

Đến khi sấy mái trước của hắn, hắn toàn nhìn cô, ánh mắt của một gã si tình chính hiệu. Hắn dán mắt lên người cô khiến cô phát ngượng.

" Anh…đang nhìn gì vậy?"

" Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra."

" Nhận ra cái gì?"

" Em đáng yêu như vậy."

Mặt cô ngượng đến muốn đỏ lên, nhưng vẫn chú tâm sấy cho xong tóc của hắn. Cô bất chợt nhận ra trên đầu hắn có một vết sẹo, nếu không để ý sẽ thấy biết được.

" Đầu anh có một vết sẹo."

" Em thấy rồi à. Trước giờ không ai biết tôi có một vết sẹo. Em là người đầu tiên. Có biết vì sao không?"

" Có đau không?"_cô sờ vào chỗ đó nhẹ giọng hỏi.

" Lúc còn bé. Tôi nghịch ngợm đánh nhau ở trường. Sau đó thì bị thương, tôi về nhà cũng không nói với ai. Chính vì vậy mà ba mẹ cũng không biết. Em là người đầu tiên tôi kể chuyện này."

Cô ngồi xuống, bỏ máy sấy sang một bên.

" Vậy lúc đó anh có đau không?"

" Đau nhất là cảm giác không ai quan tâm mình thôi. Còn vết thương đó thì không có gì đáng đau hết."

Cô chủ động nắm lấy tay hắn an ủi. Bộ dạng này của hắn đúng là làm cho người ta không khỏi thương mà.

" Xem ra tuổi thơ anh cũng không vui vẻ mấy."

" Đó là vì không có sự xuất hiện của em. Bây giờ có em rồi, sẽ không như vậy nữa."

" Ừm…có em rồi."_cô thì thầm.

" Tôi hôn em một cái có được không?"

" Hả?"_cô không biết mình có nghe nhầm không.

Hắn là đang xin phép cô, muốn hôn cô mà bây giờ cũng cần hỏi sao? Trước đây hắn bạo dạng, manh động như nào, sao bây giờ biến thành con thỏ con vậy.

" Muốn hôn em một cái."_hắn lặp lại.

" Ờm…ở đâu?"

" Ở đâu cũng được. Em cho phép là được."

Hai má cô phồng lên ngại ngùng.

" Một cái thôi đúng không?"_giọng cô nhỏ đến mức khó nghe được. Nhưng trong không gian yên tĩnh nên hắn đều nghe hết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện