Nói đến đây hắn đột nhiên ngưng lại một khoảng. Hắn liền cười thầm, lấy cô là hắn không muốn, nhưng bây giờ hắn lại rất hài lòng vì điều đó.

" Sau đó thì…?"

" Tôi và em cùng đến công ty làm việc. Tôi mới phát hiện ra không phải mình chỉ biết tiêu tiền. Tôi còn có thể làm việc, thậm chí là làm tốt mọi việc."

" Không phải là anh không có năng lực. Mà là anh chưa phát hiện ra năng lực của mình."

" Em cũng cảm thấy như vậy sao?"

Cô không nói nữa, hắn thật sự có năng lực mà, chỉ là trước đây không phát hiện ra. Bây giờ thay đổi là tốt rồi, không có gì là muộn màng cả.

" Có thể nói là em đã giúp tôi thay đổi rất nhiều, giúp tôi chính chắn hơn, không còn lêu lõng nữa."

" Không phải là em giúp anh. Mà là tự lực thay đổi, anh nên cảm thấy tự hào vì bản thân đã làm rất tốt."

" Nhưng nếu không cưới em. Tôi mãi mãi là một Huỳnh Thiên Minh không ra gì."

Còn nhớ lúc cô mới lấy hắn, hắn thật sự rất đáng sợ, hắn coi cô như kẻ thù vậy, ngày ngày hành hạ cô. Cô cũng không biết mình đã làm gì khiến hắn thay đổi nữa, chắc là vì hắn yêu cô nên mới nói như vậy.

" Tình yêu có thể khiến người ta thay đổi, câu nói này bây giờ tôi mới tin."

Hắn quay sang phía cô, còn cô thì vẫn nằm im, hắn nhích người lại sát cô hơn, cô cảm nhận được sự va chạm này, cô cũng ái ngại nhưng không dám nói.

Bỗng nhiên điện thoại hắn sáng lên làm phá tan không gian yên tĩnh này, hắn lại nhích ra ngoài, quơ tay cầm lấy điện thoại kiểm tra. Đây là tin nhắn của Kim Nguyên, ngày mai cô ta ra nước ngoài rồi, nên muốn gặp hắn.

" Sáng mai em ra sân bay sớm, tối nay anh có thể qua cùng em không? Ở chỗ cũ."_cô nhắn.

Hắn suy nghĩ một lúc song liền nhắn lại.

" Anh đang bận, không thể đến được, sáng mai ra sân bay tiễn em."

Vừa nhắn xong hắn liền dẹp điện thoại qua một bên, Tiểu Thư nằm bên cạnh cũng đoán được đôi chút, chỉ có tin nhắn của cô gái đó mới khiến hắn trầm tư như vậy.

" Nghe nói bố cử cô Tống sang nước ngoài công tác, hôm nay anh không đi gặp cô ấy à?"

" Không gặp."_hắn dức khoác.

Cô nghe thấy vậy cũng bất ngờ.

" Anh định đợi cô ấy về rồi nói lời chia tay thật à? Anh nỡ không?"

" Có gì mà không nỡ. Bây giờ tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho em rồi. Tôi không nên day dưa làm khổ Kim Nguyên, nên để cô ấy còn đi tìm hạnh phúc mới."

Hắn nói như thể đã thật sự buông bỏ vậy, nhưng cô không tin, cô gái họ Tống đó sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, chuyện chia tay này e rằng rất khó. Nhưng dù sao hắn là muốn tốt cho cô, muốn dành tình cảm trọn vẹn cho cô, vậy thì cô cũng nên chờ mà xem.

" Anh muốn theo đuổi em thật à?"

" Huỳnh Thiên Minh này nói một là một. Chưa bao giờ lừa gạt ai hết. Tôi theo đuổi em, em có quyền từ chối. Nhưng em không nên nghi ngờ tình cảm của tôi."

Cô chỉ cười thầm trong bụng, hắn trẻ con lại dễ tức giận như vậy. Vậy thì cứ để hắn theo đuổi cô, để xem hắn sẽ làm gì tiếp theo để lấy được lòng tin yêu của cô.

" Được rồi. Mau ngủ thôi."

Hắn nghiêng người qua, ôm chầm lấy cô, cô nằm trong vòng tay hắn không khỏi ngơ ngác, hai tay cô co ro không dám cử động sợ sẽ chạm vào.

" Anh…"_cô định nói gì đó.

" Em nói không muốn sinh con, vậy thì cũng không được từ chối tôi ôm em ngủ. Tôi tôn trọng em rồi, nên em cũng phải chiều tôi một chút."

Hai tay cô đặt lên lòng ngực hắn, thật sự rất săn chắc, cứng đến nổi có cảm giác bấu vào cũng không được. Cô đặt như vậy vì muốn ngăn hắn áp sát người vào mình quá.

" Em muốn sờ à? Có thích không?"

" Không phải…chỉ là…"

" Không cần phải ngại, chúng ta là vợ chồng mà, của tôi cũng là của em."

Hắn một tay nắm tay cô áp vào nơi chỗ tim hắn, một tay còn lại vuốt lấy tóc cô, trông rất lãng mạng. Tim của cô đập như muốn loạn nhịp, muốn nhảy ra ngoài, hắn cũng cảm nhận được sự căng thẳng này của cô.

" Tim của em đập nhanh quá vậy?"

" Làm sao anh biết được?"

Hắn cười nửa miệng muốn cợt cô, xem cô lúng túng như này thật là thú vị mà.

" Nó đập như muốn nhảy ra khỏi tim em rồi, em còn hỏi tôi làm sao biết được à?"

" Em ngại tiếp xúc với đàn ông, chứ không phải rung động với anh đâu."

" Tôi có nói là em rung động đâu? Này là chính miệng em tự khai đấy."

Đúng là điên thật mà, càng nói cô cảm giác là mình càng say, cô xấu hổ tới mức muốn giả ngất đi cho rồi.

" Thật đáng yêu."

" Cái gì đáng yêu?"

" Biểu hiện của em bây giờ"

Đây là thính sao? Cô cảm giác như mình đã bị dính bẫy rồi vậy, cô bậm môi nhắm mắt giả vờ ngủ thiếp đi. Hắn chòm qua, môi chạm vào trán cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, nhưng cô vẫn nhắm tịp mắt không cử động.

" Vợ của anh ngủ ngon."_lời nói nửa thật nửa vừa châm chọc cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện