" Tình cảm của anh đáng sợ quá. Tôi thật sự không dám nhận."

Trong đêm nhưng hắn vẫn thấy cô khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Hắn liền đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng bị cô né tránh.

" Không phải chính miệng em luôn hỏi tôi có yêu em không sao? Bây giờ tôi trả lời em rồi, em lại từ chối?"

" Lời của kẻ say anh cũng tin sao?"

" Tôi tin. Chỉ cần chính miệng em nói tôi đều tin hết. Tôi còn nhớ em từng nói, *em thích tôi*. Bây giờ em vội quên rồi sao?"

" Đừng nói nữa."

Cô gạt tay tự lau nước mắt cho mình, cô tự hỏi sao mình lại khóc thế này, vẻ yếu đuối của cô bị hắn thấy hết rồi, thật đáng xấu hổ mà.

" Em không yêu tôi sao lại khóc? Sao hết lần này tới lần khác quan tâm tôi? Em là đang dối lòng…đúng chứ?"_hắn khẳng định.

" Anh đã bao giờ đối tốt với tôi chưa mà lại muốn tôi phải yêu anh?"

" Gần đây không phải sao? Tôi thay đổi rồi, tôi rất dịu dàng với em? Em không nhận ra?"

Cô mệt rồi không muốn nói thêm nữa, cô ngồi xuống đầu giường, hắn thấy vậy cũng ngồi xuống, hắn muốn tra tấn tinh thần của cô hết đêm nay mới chịu. Không phải đang yên đang lành như ban nãy vẫn tốt hơn sao? Tại sao phải thành ra như thế này.

" Anh yêu tôi sao? Vậy anh có từng tôn trọng tôi không? Anh vui, buồn đều lôi tôi ra làm món đồ chơi tình dục mặc cho anh tiêu khiển. Tình yêu là sự tôn trọng giữa hai người, anh có không?"

" Những lúc đó…là vì tôi không kìm chế được cảm xúc của mình. Tôi muốn có được em, tôi muốn thân thể của em. Đúng là tôi từng xem em là món đồ chơi, nhưng thật ra, tôi đã yêu em từ lúc nào tôi cũng không biết."

Nói như hắn tình của của hắn thật chất là sự chiếm hữu. Thứ tình cảm này thật tồi tệ, có cho cô cũng không cần.

" Chúng ta cứ như thế này đi. Hết 1 năm sau đó đường ai nấy đi."

" Không được."

" Cóc cóc…cóc."_tiếng gõ cửa phòng.

" Thiên Minh, Tiểu Thư có chuyện gì sao? Sao mẹ nghe ồn ào quá vậy?"_phu nhân ở bên phòng bên cạnh cũng nghe được mà chạy qua.

Bây giờ là hơn 1h sáng, không gian yên lặng như vậy, hai người họ lại cãi nhau, chắc chắn mọi người cũng sẽ nghe loáng thoáng. Chỉ là không ngờ lại làm phu nhân thức giấc, đúng là làm chuyện lớn rồi đây.

Hắn liền ra ngoài mở cửa.

" Hai đứa có chuyện gì à? Sao mẹ cứ nghe lớn tiếng thế?"_bà ấy hỏi.

" Không có gì đâu ạ. Con và cô ấy không ngủ được nên liền nằm trò chuyện với nhau."

" Hai đứa trò chuyện kiểu gì mà qua đến bên phòng mẹ còn nghe được."

Bà ấy liền bước vào phòng tiến lại mà bật sáng đèn lên. Phu nhân liền nhìn ra mắt cô đang ửng đỏ do mới vừa khóc xong. Bà ấy ngồi xuống cạnh bên con dâu mà lo lắng.

" Huỳnh Thiên Minh ức hiếp con đúng không? Con cứ việc nói với mẹ. Ở đây có mẹ bảo vệ cho con không cần phải sợ."

" Con không sao đâu mẹ."

" Nhìn mắt con sưng thế này? Mà bảo không sao? Con đừng có bên vực nó quá khiến nó sinh hư."

Bà ấy nhìn Huỳnh Thiên Minh bằng ánh mắt hất hủi. Cô con dâu mà bà cưng chiều nhất vậy mà hắn cũng dám ức hiếp.

" Huỳnh Thiên Minh ra phòng khách ngủ đi."_bà ấy ra lệnh.

Hắn đứng ngây ra không hiểu chuyện gì, rõ là hắn đang nói chuyện nghiêm túc với cô, muốn yêu đương với cô như ý bà ấy muốn mà? Sao bây giờ tất cả lỗi lại đổ hết lên đầu hắn vậy.

" Nhưng mà…con không có làm gì hết. Mẹ à…em mau nói với mẹ đi."_hắn nói với cô.

" Mẹ à…Thiên Minh không có làm gì con hết. Tại vì anh ấy về muộn nên con mới buồn, mới khóc thôi."_cô biện minh.

" Thì ra là đi cả đêm bây giờ mới về? Con đã đi đâu? Mau nói cho mẹ biết? Sao con dám để vợ con đợi cả một đêm, để nó khóc thành ra như thế này đây hả?"

Hắn tiến lại gần chỗ hai người đang ngồi, hắn không thể nói mình ra ngoài vì Kim Nguyên. Hắn cũng ngồi xuống ghế sofa gần đó.

" Con có chút việc riêng…"

" Lúc sáng con chở Tiểu Thư ra ngoài. Chiều lại không chở nó về, để nó tự về với Tông Trạch. Việc riêng của con quan trọng hơn cả vợ của con sao?"

" Con xin lỗi…"

" Người con nên xin lỗi không phải mẹ."

Hắn nhìn cô, chỉ thấy cô cúi mặt xuống không dám nhìn hắn.

" Anh xin lỗi."

Bà ấy thở dài song liền nói.

" Mẹ thấy xem ra Tiểu Thư không hài lòng với con. Con nên ra phòng khách ngủ vài hôm đi. Khi nào con bé tha thứ cho con thì hãy vào phòng lại."

Vốn dĩ sáng nay phu nhân và chủ tịch còn khen tình cảm của họ tiến triển tốt. Vậy mà giờ…

Xem ra cô cũng không chịu nói giúp cho hắn. Cô ghét hắn tới mức như vậy sao. Ngày mai hắn còn đến công ty làm việc nữa. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng cô không một chút phản hồi lại.

" Cứ như vậy đi. Đã khuya rồi, con mau trả lại không gian cho con bé. Đừng làm phiền mọi người nghĩ ngơi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện