Hắn có chút do dự, thật ra nói thẳng là hắn muốn về nhà hơn, nhưng bây giờ tâm trạng của Kim Nguyên không thoải mái, hắn lại không dám về.

" Được. Nhưng mà anh còn phải về sớm."

" Trước khi em đi. Chúng ta…"

Thật ra cô muốn cùng hắn thêm một đêm nữa, không phải tình dục là thứ dễ giữ chân đàn ông sao. Miễn là cùng hắn, thì cô bất chấp tất cả.

Cô đẩy hắn xuống giường, cả người trườn lên người hắn, ra sức mà quyến rũ. Nhưng hắn không có chút cảm xúc và hứng thú nào, hắn là bị bất đắt dĩ nên mới ở lại.

Lần trước ba hắn nói như vậy, như đã giúp hắn suy nghĩ thông suốt hơn. Hắn muốn nói lời chia tay với cô, nhưng lại sợ cô kích động thêm làm tổn hại đến tính mạng.

Bây giờ cảm giác của hắn rất lưng chừng, hắn cũng không muốn một lúc làm khổ hai cô gái. Nhưng mà bây giờ chỉ có thể đợi mọi chuyện lắng dần, Kim Nguyên bình tĩnh hơn, có lẽ sau khi cô trở về nước hắn sẽ nghiêm túc nói chuyện với cô một lần.

Thì ra đây là cảm giác khi đối diện với người mà mình không còn yêu nữa, không mấy vui vẻ, nhưng vẫn phải tỏ ra hài lòng, thật rất khó khăn.

Hắn tự cắn rứt lương tâm, mình có tệ quá không? Tình cảm ngần 5 năm hơn vậy mà hắn nói muốn bỏ là bỏ. Hắn có nghĩ cho cảm xúc của cô gái trước mắt hắn không? Rốt cuộc người có lỗi nhất trong chuyện này là hắn. Hắn day dưa không chịu dứt với một trong hai, nếu hắn không có tình cảm với vợ hắn. Thì bây giờ cũng không cần khó xử như vậy.

Chung quy lại người tồi nhất vẫn là hắn. Suy cho cùng hai cô gái của hắn đều rất đáng thương. Một người rất mực yêu hắn, không muốn rời xa hắn, một người bị hắn đày đọa. Bây giờ hắn muốn bù đắp cho Tiểu Thư những gì tốt đẹp nhất mà cô xứng đáng được nhận.

Cô ta từ từ cởi từng cúc áo trên người hắn, nhưng hắn liền chặn tay cô ta lại và nói.

" Ngủ sớm đi. Mai anh còn phải đến công ty."

Kim Nguyên hụt hẫng mà nhìn hắn, hắn lăn người ra, đắp chăn sau đó giả và ngủ thiếp đi.

" Ngay cả em mà anh cũng từ chối sao?"_cô lẩm nhẫm.

Cô liền trèo lên giường, luồng người qua eo mà ôm lấy hắn thật chặt. Hắn cũng không để tâm, chỉ nhắm mắt ngủ cho qua đêm.



Nửa đêm hắn giật mình thức giấc, thấy cô vẫn ôm hắn rất chặt, hắn nới vòng tay cô ra sau đó bước xuống giường. Hắn chuẩn bị đồ để về nhà ngay trong đêm, hắn viết một tờ giấy sau đó bỏ lại ở đầu giường cho cô.

Hắn nghĩ sáng mai cô tỉnh dậy không thấy hắn đâu, sẽ cho rằng hắn đến công ty sớm chứ không phải đã về lúc nửa đêm, dù gì cô cũng ngủ say như vậy, sẽ không phát hiện được.

Hắn vội vàng lấy áo khoác, sau đó khóa cửa phòng rồi ra về, hắn cũng dặn lễ tân nói là hắn về lúc sáng nếu có ai hỏi đến.



Vừa về đến nhà, bây giờ là 1h sáng. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ hết. Hắn lên phòng, mở cửa ra đúng như suy đoán thì cô cũng ngủ mất rồi.

Hắn cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của cô nên không mở đèn, hắn vào nhà tắm, tắm một lúc rồi mới ra ngoài.

Không ngờ ở bên ngoài cô nghe tiếng nước liền thức giấc. Cô thấy áo khoác của hắn liền biết hắn đã trở về. Cô có chút lo lắng, hắn tắm đêm như vậy, không sợ bệnh sao? …

Vừa bước ra khỏi nhà tắm, hắn thấy cô đang ngồi ở đầu giường đợi.

" Sao anh về muộn vậy? Còn tắm trễ nữa, sẽ cảm lạnh mất."

" Tôi làm em thức giấc sao?"

" Không có. Chỉ là ngủ không được nên mới dậy."

" Mau ngủ đi. Đã khuya rồi, em vừa mới khỏe lại không lâu, đừng để đổ bệnh."

Cô đứng dậy, ra tủ mở lấy thêm một cái chăn cho hắn.

" Tắm muộn lạnh lắm đúng không? Chăn này dày hơn, hay là anh dùng cái này đi."_cô đưa cho hắn.

Hắn không cầm lấy chăn, mà đột nhiên đứng dậy ôm cô vào lòng.

" Hóa ra ở nhà luôn có người đợi tôi. Luôn có người quan tâm tôi như vậy."

Cô làm rơi chăn xuống nền nhà, thất thần mà cho hắn ôm một lúc.

" Anh sao vậy? Lại gặp chuyện gì à?"

" Chờ tôi…một tháng nữa thôi."

" Một tháng?"

Cô không hiểu chuyện gì hết, chỉ thấy hắn ôm cô rất chặt. Hắn muốn nói là một tháng nữa hắn sẽ kết thúc mọi chuyện, sẽ cùng cô sống một cuộc sống đúng nghĩa.

" Em có nguyện ý ở bên cạnh tôi không?"

" Ý anh là sao?"

Hắn nhìn cô, ánh mắt hắn hừng hực lời muốn nói. Mặc dù phòng rất tối, nhưng cô cảm nhận được ánh mắt chân tình của hắn đang nhìn chầm chầm lấy cô. Hai tay hắn nắm lấy tay cô.

" Chúng ta không cần hợp đồng hôn nhân gì đó. Tôi sẽ xé nó. Em có đồng ý bên cạnh tôi không? Tôi sẽ bù đắp cho em tất cả mọi thứ, sẽ không làm tổn thương em nữa."

" Em…"_cô ấp úng.

Tự dưng hắn lại nói những lời như thế này làm cho cô chưa kịp suy nghĩ. Cô cúi mặt xuống không biết nên trả lời như thế nào. Hình như cô cũng có tình cảm với hắn, nếu không cô đã thẳng thừng từ chối. Rõ ràng là cô đã nói khiến hắn phải đau khổ, phải trả giá mà. Sau bây giờ hắn nói yêu cô rồi, cô lại mềm lòng như vậy, lại yếu đuối như vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện