" Từ lúc nó lấy vợ cho tới nay, mẹ cảm thấy nó không còn là Thiên Minh của con nữa."

Đúng là dạo gần đây tâm tình Huỳnh Thiên Minh cứ đặt ở chỗ Tiểu Thư. Nhưng cô cố chấp không tin, cô vẫn cho rằng Thiên Minh không thể quên lời hứa năm xưa được, anh ta không phải người bội bạc.

" Nhưng mà anh ấy đã hứa sẽ lấy con mà?"

" Nhưng nhà họ Huỳnh không thích con, chỉ thích cô gái kia. Mẹ e rằng nó không còn tha thiết lời hứa gì với con đâu."

Cô nghe qua liền có chút lo lắng. Như vậy làm cô càng muốn gặp hắn hơn cho bằng được. Dù gì cũng chỉ còn 2 ngày nữa là cô ra nước ngoài rồi.

" Mẹ à? Bây giờ con phải làm sao? Có khi nào anh ấy sẽ bỏ rơi con không?"

" Trên giấy tờ, nó đã có vợ rồi. Con là người thua cuộc trong cuộc tình này."

Cô ngồi gục xuống, không khuất phục, lẽ nào tình cảm hơn 5 năm không bằng một người vừa quen mấy tháng. Nhưng người ta thường nói xa mặt cách lòng, nhất cự li. Ngày ngày bọn họ ở bên nhau, nảy sinh tình cảm là chuyện sớm muộn.

" Con tin anh ấy. Anh ấy sẽ không làm chuyện có lỗi với con được."

" Bây giờ ngay cả điện thoại của con nó còn không nghe máy. Con nghĩ xem con còn quan trọng với nó không?"

" Lúc trước anh ấy bận như thế nào. Cũng sẽ nghe máy thông báo với con một tiếng. Con thật sự không biết Thiên Minh đang làm gì nữa."

Phu nhân Tống liền tiến lại an ủi con gái, bà biết con gái mình vẫn nhất quyết qua lại với người đã có gia đình là sai trái, nhưng bà cũng rất thương con gái. Bà chứng kiến tình cảm của bọn họ đi lên. Tự dưng một cô gái lạ xuất hiện, cướp hết tất cả của cô, nói sao cũng không thể bằng lòng được.

" Con nên đi gặp nó trực tiếp đi. Hai ngày nữa là con ra nước ngoài rồi. Không còn nhiều thời gian đâu."

" Vâng mẹ."

Kim Nguyên liền lấy điện thoại gọi cho Tông Trạch. Cô muốn hỏi tung tích của Huỳnh Thiên Minh.

" Tông Trạch…là anh đúng chứ?"_cô hỏi.

Đầu dây bên kia liền trả lời.

" Vâng. Có chuyện gì vậy ạ?"

" Tôi là Kim Nguyên. Thiên Minh đang ở đâu, anh nhắn anh ấy nghe máy giúp tôi với."

Tông Trạch thật ra vẫn thích Tiểu Thư hơn, nên anh cũng không muốn tiết lộ chuyện hai người đang ở nhà mới.

" Cậu Huỳnh ra ngoài có chút việc rồi. Tôi cũng không rõ anh ấy đã đi đâu nữa. Khi nào anh ấy về lại, tôi sẽ nhắn sau nhé cô Tống."

" Anh thật sự không biết sao?"_cô nghi ngờ.

Dù gì anh cũng là trợ lý lại nói không biết đúng là khiến người ta không tin được.

" Anh ấy cùng phu nhân lái xe ra ngoài. Tôi cũng không rõ."

Cô nghe xong liền im lặng, cái gì mà hai người cùng ra ngoài. Đúng là muốn chọc tức cô mà.

Cô liền cúp máy, nhắn tin ngay cho Huỳnh Thiên Minh. Cô muốn uy hiếp anh.

" Nếu anh không gặp em. Em sẽ tự vẫn."_nội dung tin nhắn.

Cô nhấn gửi và chờ phản hồi.

Ở nhà mới, Huỳnh Thiên Minh và cô cùng nhau sắp xếp lại gian phòng, hai người rất hứng khởi, có vẻ cuộc sống mới rất thu hút bọn họ. Mặc dù chưa bao giờ hai người nói chuyện nhiều, nhưng hôm nay lại có rất nhiều chuyện để nói. Có lẽ vì Huỳnh Thiên Minh đã không còn như xưa, nên khi tiếp xúc cũng không đáng sợ lắm.

Hắn bận tới nỗi không cầm điện thoại nên không đọc được tin nhắn. Chỉ có thể nói ở bên kia Kim Nguyên tức đến muốn phát hỏa, ngay cả mạng sống của cô mà xem ra anh cũng không màng. Nhưng cô không biết hắn còn chưa seen.

Tối đó, hai người ra ghế đá ngoài vườn ngồi ngắm sao. Ở đây là một khoảng không gian rộng, ngắm được cả một bầu trời lớn. Nơi này đúng là một vị trí đắc địa mà.

" Chưa ở nhưng đã thấy thích rồi đúng không?"_hắn hỏi cô.

" Ở đây đúng là có không gian riêng hơn. Đêm đến còn có thể ngắm sao, đúng là một nơi lý tưởng."_cô khen hắn.

" Tôi biết em cũng không thích cảnh mẹ chồng nàng dâu. Dường như là tất cả các cô gái, đều không thích sống chung với ba mẹ chồng."

Đúng là mọi người đều không thích sống chung với gia đình bên chồng. Nhưng cô lại khác, nhà họ Huỳnh đối xử với cô tất tốt, nên ở chung hay ở riêng cũng đều như nhau cả.

" Nhưng ba mẹ rất tốt. Em không chú tâm tới mấy chuyện đó lắm."

" Không hẳn vì chuyện đó mà chúng ta ra ngoài. Nói chung là tôi muốn chúng ta cảm thấy thoải mái hơn. Cũng không cần gặp những người không nên gặp."

" Ý anh là?"

Ý hắn là không muốn cô ngày ngày đụng mặt anh trai hắn, hai người cũng từng là người yêu cũ. Hắn sợ tình cũ không rủ cũng tới. Anh trai hắn vừa ga lăng, lại tâm lý như vậy, hắn sợ là điều đương nhiên.

" Không có ý gì đâu. Tối nay em muốn ngủ lại hay về nhà trước?"

" Hay là chúng ta về nhà đi. Sau khi xong hết rồi hẳn đến đây cũng được."

" Cậu Huỳnh."_Tông Trạch gọi.

Thật ra là Tông Trạch bị khủng bố cả chiều nay, cứ qua một tiếng là Kim Nguyên gọi cho anh hỏi về Thiên Minh.

" Có chuyện gì vậy?"_hắn hỏi.

Tông Trạch ghé vào tai hắn nói nhỏ.

" Cô Tống tìm anh cả ngày hôm nay. Cô ấy còn nói không gặp được anh sẽ tự vẫn."

" Cái gì?"_hắn hốt hoảng.

Tiểu Thư ngồi đối diện không hiểu chuyện gì, chỉ thấy sắc mặt anh thay đổi, cô khó hiểu liền hỏi.

" Anh làm sao vậy?"

Bây giờ hắn phải đi tìm Kim Nguyên, không thể để cô ta xảy ta chuyện được, nhưng hắn cũng không muốn nói chuyện này cho cô biết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện