Một tuần sau…

Cô cuối cùng cũng được xuất viện về nhà, Huỳnh Thiên Minh còn thuê một bác sĩ riêng cho cô, trị vết sẹo đó hết cho cô mới thôi. Cô vẫn chưa tiếp tục lại với công việc được, vẫn cần nghĩ ngơi nhiều, tránh vận động mạnh lại động đến vết thương.

Hôm nay Thiên Minh cũng đến công ty như bình thường, dù gì cô cũng ổn, hắn cũng dám để cô ở nhà cho người khác chăm sóc mà chuyên tâm với công việc hơn. Phải nói, từ sau khi lấy cô, hắn đã dần khác xa con người trước kia, nếu là quá khứ, hắn chỉ biết ăn chơi, không chịu làm việc, còn bây giờ…hắn chuyên tâm với công việc hơn, lại còn biết quan tâm người khác.

" Cóc cóc cóc"_tiếng gõ cửa phòng.

" Vào đi."_cô nói.

Thiên Ân từ bên ngoài bước vào, cô còn chưa tính sổ với anh chuyện anh đem đi nói với mẹ cô nữa.

" Em khỏe hơn chưa? Mấy hôm công ty nhiều việc quá, anh không đến thăm em được."

" Em không sao."

Thiên Minh ngồi xuống ghế, hắn đưa cho cô một lọ thuốc.

" Đây là thuốc anh mua bên Pháp, trị sẹo rất tốt, em lấy mà dùng."

" Thiên Minh đã cho người điều trị cho em rồi. Anh không cần bận tâm đâu."

" Vậy à? Anh còn nhớ em không thích bản thân xấu đi, nên anh mới chuẩn bị cái này cho em. Em cứ để đó mà dùng, kết hợp cả 2 vẫn tốt hơn mà."

Thật ra Thiên Ân là bay qua bên Pháp để mua về cho cô, anh còn nhớ cô rất ghét để lại sẹo, cô không muốn xấu đi trong mắt người khác.

" Vậy em cảm ơn anh nhé."

" Em không cần khách sáo như vậy. Chuyện nên làm mà."

" Em muốn nói với anh một số chuyện."

Hắn thấy cô nghiêm túc như vậy cũng có chút lo lắng.

" Chuyện gì em cứ nói."

" Tại sao anh lại đem chuyện của em đi nói với mẹ em?"

" Anh chỉ là…bác gái hỏi về cuộc sống của em. Anh…đã nói sai sao?"

Anh còn không biết sai mà còn hỏi ngược lại cô.

" Sau này anh đừng đem những chuyện như vậy nói với mẹ em nữa."

" Được. Anh không nói nữa. Xin lỗi em."

" Không có chuyện gì thì anh ra ngoài đi."_cô nói.

Đây là đuổi khéo, anh biết cô giận anh vì chuyện đó nên có vẻ như không muốn nói chuyện với anh nữa.

Ở công ty.

Chủ tịch cho gọi Huỳnh Thiên Minh đến phòng riêng của ông ấy có chút việc.

" Ba gọi con có việc gì ạ?"

" Dạo gần đây con thể hiện rất tốt. Ba rất vui vì con đã thay đổi rất nhiều."

Hắn ngồi xuống ghế, cũng rất vui vì ông hài lòng.

" Con nói xem có phải Tiểu Thư đã giúp con suy nghĩ thông suốt hơn không?"

" Con không biết nữa. Nhưng mà con cũng có trách nhiệm với công ty."

Ba của hắn gật gù, xem ra trưởng thành nhiều rồi nhỉ.

" Ba có một số chuyện muốn nói với con. Không biết con có muốn nghe không?"

" Chuyện gì vậy ạ?"

" Ba biết con vẫn còn day dưa với Kim Nguyên, nhưng mà bây giờ con có vợ rồi. Con cũng nên nghĩ đến vợ con chứ đúng không? Đúng là quá khứ con và Kim Nguyên yêu nhau rất nhiều, nhưng đó cũng là chuyện của quá khứ, còn hiện tại của con là Tiểu Thư."

Hắn không nói gì, chỉ trầm ngâm một lúc, nhưng mà mối tình 5 năm, nói bỏ là bỏ được sao, nếu hắn làm vậy thật không có trách nhiệm.

" Ngày trước ba cũng như con, yêu một cô gái suốt 3 năm. Nhưng sau khi ba lấy mẹ con, ba nhận ra…đôi khi đó lại là cơ duyên, là ông trời sắp đặt cho con. Bây giờ ba rất hạnh phúc với sự sắp đặt này."

" Nhưng mà tình yêu của con quá dài. Nếu con từ bỏ cô ấy, có phải con là kẻ bội bạc không?"

" Vậy nếu con cứ day dưa với Kim Nguyên, không phải là con cũng đang phản bội Tiểu Thư sao? Ba cảm thấy con không hẳn là yêu nữa, mà là con đang muốn gánh vác trách nhiệm."

Hắn thở dài, những gì ba hắn nói cũng rất đúng.

" Vậy con nên làm thế nào?"

" Nên chia tay với Kim Nguyên, cho con bé đi tìm một người khác. Còn con thì làm tròn trách nhiệm của một người chồng."

Chia tay sao? Bây giờ còn chia tay được, hắn đang rất nhức đầu, thật sự không thể nghĩ nổi nữa.

" Con cứ suy nghĩ thêm đi. Nếu như con cứ phân vân như vậy. Chính con là đang tự làm khổ 2 cô gái của con."

" Con biết rồi. Con sẽ suy nghĩ thêm."

Tối đó.

Hắn tăng ca về muộn, vừa về đã thấy cô ngủ mất, hắn cũng không gọi cô dậy, sợ làm lỡ giấc ngon của cô. Hắn ngồi xuống đầu giường, tay khẽ chạm vào tóc mái của cô.

" Tôi nên làm thế nào đây? Tôi có nên yêu em không? Nói cho tôi biết đi?"

Hắn biết cô ngủ rồi nên mới nói mấy lời như vậy. Đúng là cuộc sống hiện tại của hắn đều gắng liền với cô, hắn có thể chọn cô mà từ bỏ Kim Nguyên sao? Cô đột nhiên tỉnh giấc, thấy hắn đang ngồi trong bóng tối bèn hỏi.

" Anh về muộn vậy. Đã tắm rửa, ăn uống gì chưa? Sao không chịu bật đèn lên?"

" Tôi sợ em thức giấc."

" Ngốc quá. Tôi ở nhà cả ngày, cũng nghĩ ngơi đủ rồi, thức giấc thì có làm sao đâu."

Hắn chau mày nhìn cô, hôm nay cô lại dám nói hắn ngốc sao? Đúng ngày càng cả gan mà, nhưng hắn lại không còn muốn tính sổ với cô nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện