" Thiên Minh con cũng không sao chứ?"

" Con không sao."_hắn đáp.

" Vậy thì tốt rồi. Một tí nữa mẹ căn dặn người làm nấu thuốc bổ cho hai đứa."

Nói rồi bà ấy cũng ra ngoài. Xem ra cô và anh lại phải nghĩ phép rồi. Lần trước là đi trăng mật, lần này là bệnh.

||||| Truyện đề cử: Trừ Tôi, Tất Cả Đều Là Vai Chính |||||

Hắn ngồi xuống ghế sofa thì đột nhiên nhận được điện thoại, đầu dây bên kia vô cùng khó chịu.

" Thiên Minh. Anh đi đâu rồi. Sao sáng nay lại không đến công ty?"

Cô chỉ cần nhìn biểu hiện của hắn liền biết ngay là ai gọi. Hắn ho vài cái song điềm tĩnh trả lời.

" Anh có chút việc bận không đến công ty."

" Tiểu Thư. Cô ta đang bên cạnh anh đúng chứ, cả hai người đều nghĩ làm. Rốt cuộc là đã đi đâu?"

" Mai anh sẽ đến công ty. Vậy nhé."

Nói rồi hắn cúp máy, mặc cho cô ở bên kia vô cùng tức giận. Dựa vào cái gì chứ, anh lại dám ngang nhiên tắt máy của cô. Cô không thể nào nuốt được cục tức này.

Ở bên kia cô cho người truy tìm tung tích của bọn họ. Cô không tin là không thể tìm ra được.

" Anh tắt máy như vậy. Cô ấy sẽ tức giận lắm đấy."

" Mặc kệ cô ấy."

Chiều hôm đó.

Dù gì cũng đang rảnh rỗi, nơi này về đêm cũng rất náo nhiệt, cô liền ra một chủ ý, cô cũng không biết hắn sẽ đồng ý không? " Ở đây về đêm rất vui, anh có muốn ra ngoài đi dạo không?"

" Cũng được."_hắn liền đồng ý.

Không ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy, thấy hắn dễ chịu cô cũng mừng, ít ra hắn không nóng nảy với cô.

Hai người họ ra ngoài dạo, cô và hắn cùng nhau đi bộ trên phố.

" Ở đây không khí mỗi ngày đều như vậy. Những ngày lễ tết thì sẽ càng náo nhiệt hơn."

Ánh đèn xung quanh hai bên đường rọi vào mặt cô, hắn liền chăm chú nhìn, cô cười rất vô tư, rất vui vẻ, ở bên hắn hiếm khi thấy cô cười nhiều như vậy. Hắn nhìn say đắm đến nỗi bị cô phát hiện.

" Mặt tôi dính gì à?"

" Ừm."_hắn gật đầu.

Cô lấy hai tay xoa xung quanh mặt, kiểm tra xem có dính gì như lời hắn nói không.

" Sự xinh đẹp."

Nói xong hắn liền đi tiếp, cô đứng đó ngẩn ngơ một lúc, hắn đang khen cô sao? Chắc là hôm nay cô cho hắn uống nhầm thuốc mất rồi cũng nên.

Cảm giác cuộc sống chỉ có hai người rất bình yên. Không có tiểu tam, không có gia đình, chỉ có cô và hắn. Hắn như vậy mà lại dễ chịu hơn.

" Hai người ở đây hạnh phúc quá nhỉ. Để tôi đi tìm anh thế này."_Kim Nguyên núp bên vệ đường liền thấy hết.

Cô ta điều tra cũng nhanh thật, mới đó đã biết anh về nhà vợ. Lại còn biết hai người đang cùng nhau đi dạo phố. Cô lấy điện thoại ra gọi cho đàn em đến để xử lý bọn họ.

Cô và Thiên Minh ghé vào một quán thịt nướng nổi tiếng ở đây. Ở đây rất đông người, bọn họ đến ăn và nhậu đều ở đây cả.

" Đây là món mà lúc nhỏ tôi rất thích. Mỗi lần đi ngang qua đều bắt mẹ mua cho bằng được."_cô nói.

" Ngon lắm à?"

" Rất hợp khẩu vị."

Bọn họ gọi món chờ chủ quán đem ra, chủ quán cũng mang hai chai rượu ra, cô bất ngờ mà hỏi.

" Anh gọi à?"

" Trời lạnh. Uống ít rượu cho ấm người, dễ ngủ."

" Rượu ở đây cũng khá ngon."

Đồ ăn mang ra tới, hắn gấp cho cô một xiêng, cảnh tượng này bị Kim Nguyên ngồi ở bàn đối diện thấy hết. Cô không dấu được cục tức vào lòng.

" Một lát nữa, các anh qua kím chuyện với bàn đó cho tôi. Nhắm vào cô ta."

Thuộc hạ của cô ta có đến 3-4 người. Toàn những tên to con, hầm hổ. Đám người này cũng nhanh chóng gọi món rồi nhậu trước đã.

Ở bên đây, cô vừa mới uống được nửa chai mà mặt đã đỏ lên, chắc là do trời lạnh nên da thịt mới dễ đỏ như vậy.

" Tửu lượng kém nhỉ?"_hắn nhìn cô nói.

" Tôi uống rượu không được giỏi. Anh thấy đấy, sắp phát hỏa rồi."

" Xin chào cô em."_đám người đó từ bàn bên cạnh đi qua.

Bọn họ đứng sau lưng cô, còn cầm theo mấy chai rượu qua.

" Các người là ai?"_hắn khó chịu.

" Tôi đây không nói chuyện với anh. Cô em này còn nhớ chúng ta chứ? Gặp nhau rồi đấy."

" Tôi không quen các người."_cô đứng dậy.

" Sao vậy. Chúng ta không phải cùng uống rượu với nhau rồi sao?"

Thật ra bọn họ là đang bày chuyện, chứ không có chuyện cô quen bọn họ. Hắn liền nghĩ, cô cũng phong lưu nhỉ, quen nhiều người đàn ông như thế này, lại còn rất bậm trợn, không ra gì.

" Các người nhận nhầm người rồi."_cô nói.

" Haaa…chắc là chúng ta nhận nhầm thật rồi. Thôi chi bằng tôi mời cô một ly, xem như chuột lỗi nhé."

" Tôi không muốn uống."

" Nhận nhầm thì cút đi."_hắn cọc lóc.

Đám người đó nghe hắn nói vậy càng hầm hỗ hơn. Bọn họ đập chai rượu xuống bàn đến nỗi nó vỡ ra. Cô sợ đến tái cả mặt, cô định chạy qua Huỳnh Thiên Minh thì liền bị níu lại.

" Cô gái à. Tôi chỉ muốn mời một ly, có cần phải hống hách vậy không? Xem người của cô kìa, anh ta không biết bọn tôi là ai."

" Bỏ tôi ra."_cô vùng vẫy.

" Bỏ cô ấy ra."

Huỳnh Thiên Minh cũng cầm chai rượu lên, anh ta chỉ về phía bọn họ.

" Nè mày là đang ra lệnh à? Tao có thể cứa cái này vào cổ cô ta bất cứ lúc nào. Xem mày có dám nói giọng đó nữa không?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện