" Ừm em tin anh. Chúng ta đừng nói những chuyện này nữa. Mau ngủ đi, mai anh còn phải đến công ty đó."

" Anh biết rồi."

Sáng hôm sau…

Hôm nay cô có tâm trạng nên đến công ty hơi sớm, vào phòng chỉ gặp mỗi Nhã Vy. Cô ấy cũng nhanh chóng lại tiếp chuyện. Vì mấy hôm nay Huỳnh Tổng giao cho cô ấy đi khảo sát, nên cô ấy bận đến nỗi không có mặt ở công ty.

" Mấy hôm nay không thấy cậu nhỉ?"_cô hỏi.

" Huỳnh Tổng giao cho tớ cả đóng việc, xong anh ấy bắt phải hoàn thành trong tuần này. Tới vật vã đi khảo sát lấy kết quả."

" Hóa ra vì vậy mà mấy hôm nay không thấy cậu ở công ty."

Nhã Vy kéo ghế lại ngồi bên cạnh cô. Cách đây vài tháng cô còn bảo hôn nhân không hạnh phúc, vậy mà bây giờ lại tươi tắn, vui vẻ như vậy. Hơn nữa còn được Phó Tổng đưa đón mỗi ngày, đúng là tiến triển đến nỗi cô bạn này không dám tin.

" Còn cậu thì sao? Tình cảm dạo này đi lên đúng chứ? Khí sắt không tệ."

" Ừm. Cũng tốt."

" Lần trước cậu ũ rủ chỉ muốn kết thúc nhanh cuộc hôn nhân này. Nói đi là ai tỏ tình ai trước."

" Mọi chuyện khó nói lắm. Cậu biết là tớ vui vẻ là được rồi."

Cô tiện tay sắp xếp lại đóng tài liệu trên màn, rồi mở máy tính chuẩn bị làm việc.

" Nè cậu nói chuyện chút đi. Còn hơn 15’ nữa mới đến giờ làm mà."

" Vậy cậu muốn nghe gì nào?"_cô hỏi.

" Tớ nói không phải chê, nhưng mà tình trường của Phó Tổng ai cũng biết. Hơn nữa quá khứ anh ta còn làm tổn thương cậu rất nhiều. Cậu không sợ sao?"

Đúng là cô cũng từng nghĩ đến chuyện này, nhưng yêu rồi, yêu là phải chấp nhận tin tưởng thôi. Hơn nữa bây giờ anh ấy thay đổi tích cực ai cũng thấy điều đó hết.

" Cậu còn nhớ lúc trước cậu khuyên tớ gì không? Cậu nói phải làm cho anh ấy yêu tớ, sau đó dùng tình yêu đó mà trả thù."

" Ừm đúng rồi. Là tớ chỉ cho cậu. Nhưng mà bây giờ cậu lại yêu anh ta rồi đúng chứ?"

" Tớ cũng từng có suy nghĩ như cậu. Nhưng mà ngày dài tháng rộng, ở bên cạnh nhau nảy sinh tình cảm. Tớ cảm thấy mình thật sự yêu anh ấy rồi. Nên chấp nhận bỏ qua hết lỗi lầm trong quá khứ. Bây giờ tớ thấy hạnh phúc với lựa chọn này."

Nhã Vy gật gù đồng ý, Phó Tổng thay đổi tích cực hơn, anh ấy chú tâm cho công việc ở công ty, bây giờ lại còn được mệnh danh là người chồng của năm.

" Như vậy cũng tốt. Lần trước thấy được sự lo lắng mà anh ta dành cho cậu. Tớ biết cậu đã chọn đúng người rồi. Sau này phải sống thật hạnh phúc đó."

" Nói gì vậy? Sao cậu không tìm nửa kia cho mình đi. Cũng từng tuổi này rồi."

" Không phải không không muốn tìm. Mà vẫn chưa gặp thôi."

Cô liền nghĩ hay là bây giờ giới thiệu cho cô bạn thân này của mình một vài người. Nhưng mà giới thiệu ai bây giờ, từ lúc cô lấy chồng cho đến nay không còn liên lạc với hội bạn nữa.

" Cậu nghĩ gì vậy?"

" À không có gì."_cô thức tỉnh.

Đúng lúc này Huỳnh Thiên Ân vào phòng. Anh cũng tiến lại bàn của cô chào hỏi.

" Hôm nay em đến sớm vậy."_anh nói.

" Do Thiên Minh có chút việc nên em cũng đến sớm cùng anh ấy."

" Ừm. Nhã Vy việc tôi giao cô đã làm đến đâu rồi."

" Huỳnh Tổng. Tôi cật lực làm mỗi ngày luôn đó ạ. Sẽ gửi cho anh đúng hạn nhé."_Nhã Vy đáp.

Anh gật đầu đồng ý, vậy mà cả phòng giờ chỉ có 3 người, mọi người vẫn chưa đến đủ.

" Tôi thấy cô làm việc khá năng suất, hi vọng là cứ thể phát huy."_anh khen.

" Vâng cảm ơn Huỳnh Tổng đã khen ạ. Được sự tin tưởng của anh tôi sẽ ngày càng cố gắng hơn."_Nhã Vy vui vẻ.

Tiểu Thư liền nghĩ, hai người này cũng hợp nhau đấy chứ. Mặc dù Thiên Ân hơi lạnh lùng, nhưng tính cách anh ấy không tồi, là một chàng trai đáng tin cậy. Anh ấy cũng chưa có người yêu, Nhã Vy lại càng chưa. Cô có nên thuận nước mà đẩy thuyền không? " Hôm nay cậu đi taxi đến công ty à? Vừa nảy ở cổng công ty tớ thấy cậu từ taxi xuống?"_cô hỏi.

" Đúng rồi. Xe của tớ không may bị hỏng. Mấy hôm nay tớ phải bắt taxi đến công ty."

" Nhà của cậu cũng thuận đường về nhà họ Huỳnh. Hay là Huỳnh Tổng có thể đưa cậu ấy về vài hôm được không?"_cô đề nghị.

Nhã Vy khó hiểu nhìn cô, tại sao lại nhờ Huỳnh Tổng chứ, anh ấy không dễ cho người khác quá giang như vậy.

" Nếu cô không chê thì tôi đưa cô về cũng được."_anh nói.

" Huỳnh Tổng. Tôi làm sao dám chê chứ."_Nhã Vy cười trừ.

" Vậy nhé. Mấy hôm nay cậu cứ đi nhờ xe của anh ấy."_cô hài lòng xem như bước đầu đã thành công.

Huỳnh Thiên cũng đồng ý để cho cô vui, anh không nghĩ quá nhiều những chuyện khác.

" Anh về phòng trước. Lát nữa em vào phòng anh có chuyện riêng muốn bàn nhé."_anh nói với cô rồi bỏ đi.

Nhã Vy quay sang tra hỏi người bạn thân của mình là đang có ý gì đây.

" Sao cậu lại làm như vậy? Tớ ngại chết đi được."

" Tớ đẩy cậu xuống thuyền rồi. Việc còn lại cậu tự mà chèo đi nhé."

" Ý cậu là sao?"

" Cậu thấy Huỳnh Tổng như thế nào?"_cô hỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện