Bán thêm hai bữa nữa, kẹo hồ lô cũng không dễ bán như vậy, một là vì sự mới lạ của mọi người đã qua, hai là người ăn rồi không phải lúc nào cũng mua về cho con.

  Có người dần dần hiểu ra, kẹo hồ lô thực chất làm từ trái cây dại, đều là dân quê chân chất nên có người tự tìm trái cây rừng, lần mò về làm để ăn mà không cần phải mua lại.

  Hầu hết khách hàng hiện tại là những người có ít tiền ở thị trấn, nhân gian chính là chỉ thích thử một cái gì đó mới mẻ, cũng không quan tâm đến ba quả dưa mận hay gì khác.

  Còn hai ngày nữa sẽ diễn ra tiết Đoan Dương, lúa mì đã bước vào giai đoạn gấp rút thu hoạch, quả dại trên núi không dễ tìm nên Dung thị dự định tạm dừng bán kẹo hồ lô.

  Dung thị cởi dây kẹo còn sót lại trên lưng nói với vẻ mặt buồn bã: "Vẫn còn một số kẹo cũ!"

 Xuân Hoa rất lạc quan: "Bán cũng không ít, là chúng ta làm càng ngày càng nhiều chứ phải là chúng ta bán không tốt."

 Những gì Xuân Hoa nói đều là sự thật, họ bắt đầu làm hơn 200 xâu mỗi ngày và tăng dần lên, lần trước họ làm hơn 400 xâu nhưng chỉ bán được hơn một nửa số đó.

Dung thị chia tiền cho mấy người, có chút lo lắng: "Số còn lại làm sao bây giờ? Ngày mai chúng ta phải đi thu hoạch lúa mì, chúng ta cũng không ăn hết mấy cái này."

 Khi lúa mì chín phải thu hoạch càng sớm càng tốt, nếu không gặp mưa lớn thì sản lượng sẽ giảm đi rất nhiều, lương thực là nền tảng của người nông dân, khẩu phần ăn và các loại chi phí sinh nhai của gia đình, bao gồm cả thuế đã trả, đều nằm trong cánh đồng lúa mì này. Nông dân Không thể trì hoãn việc thu hoạch được.

  "Nhị bá nương, ngày mai con lại cùng Xuân Hoa tỷ đi bán, dù sao cũng bán mấy bữa rồi, đều là người quen, không sợ bọn bắt cóc."

  Xuân Hoa có chút kích động khi nghĩ đến việc cùng Quang Quang đi chợ một mình, nàng gật đầu quyết liệt: "Nương yên tâm, con có thể chăm sóc tốt cho Quang nhi."

  Hàn bá tổ phụ cười nói: "Ban ngày ban mặt nhiều người như vậy, đừng đi đường vắng là được."

  Hàn Hiếu Mẫn, Xuân Hoa và Quang Quang cùng Hiếu Chính sau khi thu dọn kẹo hồ lô còn sót lại cất kỹ, lưng đeo gùi đi lên núi, gần đó không có trái cây dại, bọn họ dự định lần này leo qua ngọn núi phía sau thôn xa hơn nữa.



  Nói thì dễ nhưng thực hiện rất khó, hơn nữa Quang Quang còn nhỏ, thể lực không đủ nên chỉ có thể đi bộ một quãng đường nhất định rồi nghỉ ngơi một lúc, điều này khiến lịch trình của bọn họ rất chậm.

  Sau khi đi bộ hơn một giờ, họ rẽ qua ngọn núi phía sau của thôn Đại liễu, từ từ xuất hiện nhiều loại trái cây trước mặt họ.

  "A, đây là cái gì?" Hiếu Chính đang hái dâu rừng đột nhiên kêu lên một tiếng.

  Mấy người xúm lại xung quanh, trong bụi cỏ có một dây leo màu xanh kéo dài ra xa, dưới dây leo mọc ra mấy thứ hình cầu màu xanh lớn nhỏ khác nhau.

  Quang Quang kinh ngạc há to miệng, nàng nhìn thấy cái gì? Dưa hấu?   Trong núi sâu này hạt giống từ đâu mà có? Nàng nghỉ mãi vẫn không thể nào lí giải được.

  "Có chút giống bí đỏ, có chút giống dưa lông." Hàn Hiếu Mẫn ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét. (Người địa phương nói dưa lông chỉ dưa mùa đông)

  Xuân Hoa đưa tay sờ sờ, "Không có lông, nhìn cũng không giống quả bí, rất tròn."

  Quang Quang vội vàng ngăn cản mấy người chạm vào cây giống dưa hấu này, tổng cộng có ba quả dưa hấu, quả to bằng quả bóng da, quả nhỏ hơn chỉ bằng nắm tay.

  "Sao chúng ta không mở ra xem, quả lớn này hẳn là đã chín rồi." Quang Quang cố ý nói lời này, nhìn những đường màu sắc lớn, cô gõ nhẹ, nghe thấy âm thanh hẳn là đã chín.

  Hàn Hiếu Mẫn gật đầu, anh ta cầm quả dưa hấu lớn trong tay, họ có một con dao rựa nhỏ, anh ta cẩn thận cắt một vật tròn .

  Ngay khi con dao rạch một đường trên bề mặt quả dưa hấu, quả dưa hấu bung ra, Quang Quang cười thích thú, điều này có nghĩa là quả dưa hấu đã chín, vậy cô ấy có thể giữ lại những hạt dưa hấu chín không?



  Cô ấy cũng có thể trồng cây giống dưa hấu trong thời đại lạc hậu này,

Trồng dưa hấu vừa to vừa ngon, nghĩ đến đây, cô như nhìn thấy những trái dưa hấu tròn xoe biến thành những thỏi vàng thỏi bay vụt qua trước mắt.

  Mở quả dưa hấu ra, hạt màu đỏ đen, nhưng không ai dám ăn, dù sao cũng là thứ chưa từng thấy, ai biết có độc hay không?

  Quang Quang hai tay gắp một miếng bỏ vào miệng dưới ánh mắt không tán thành của ba người còn lại: "Mọi người ăn thử mới biết có ăn được không? Bí đỏ dưa lông cũng có thể ăn được. Muội nghĩ cái này cũng giống dưa lông, cũng có thể ăn được."

  "Oa, thật ngọt, ăn thật ngon." Quang Quang không khỏi tán thưởng.

  Hiếu Chính gấp gáp nói: "Mau nhổ ra đi, nếu như có độc thì sao, sao muội ăn bừa bãi như vậy , Quang nhi."

(Truyện được đăng tải chính chủ trên Dtruyen.com, các trang khác đều là copy, mong độc giả theo dõi truyện trên trang chính để ủng hộ dịch giả. Xin cảm ơn)

  Chỉ là đợi hồi lâu thấy Quang Quang vẫn ổn, những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm, Xuân Hoa nhịn không được cũng đào một miếng nhét vào miệng, cảm thán: "Oa, thật là ngọt, nó làm dịu cơn khát của ta.

  Thấy nàng định nhổ hạt dưa hấu, Quang Quang vội vàng dùng túi áo bắt lấy, " Xuân Hoa tỷ, đừng nhổ hạt ra, muội muốn giữ lại những hạt giống này, phòng khi mang về nhà có thể gieo trồng, sau đó chúng ta có thể ăn dưa hấu ngon như vậy mỗi ngày."

  Xuân Hoa cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy muội nàng là một đứa trẻ ngây thơ, thích đồ ăn ngon như vậy, cho nên mới thật sự nghiêm túc cất giữ hạt giống.

  Hiếu Mẫn cùng Hiếu Chính cũng bắt đầu ăn, họ chia nhau một nửa quả dưa hấu và giữ một nửa ở gùi sau lưng, Quang Quang nói rằng đem về có thể trộn lẫn mứt quả bên trong.

  Tìm quả dại hồi lâu, thấy trời đã tối, mấy người định quay về, Quang Quang cố ý lấy cỏ che hai quả dưa hấu còn non, nói chờ thêm thời gian nữa sẽ quay lại.

  Khi về đến nhà thì trời cũng đã tối, cảm thấy không còn sớm nữa mọi người liền sơ chế trái cây dại mà họ hái được, Quang Quang và Hiếu Chính ở lại nhà Hàn bá tổ phụ ăn cơm luôn, vì khẳng định bây giờ trở về nhà chắc chắn Trần thị sẽ không phần cơm cho họ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện