Tae Yang tỉnh dậy với cơ thể đau nhức nhưng lại được tắm rửa sạch sẽ. Cậu khó khăn mà đứng dậy, mắt nhìn thấy số tiền lớn trên bàn và một mảnh giấy. Cậu run rẩy sau khi đọc xong dòng chữ, ánh mắt cũng trùng xuống:

Cái này là sự thương hại sao? Haaa, được rồi, dù sao cũng đâu phải lần đầu nhận sự thương hại của ai đó.

Cậu đi ra ngoài rồi đi đến phòng của hắn và đặt số tiền lên trên bàn. Hắn thấy sấp tiền lớn thì tươi cười vỗ vai cậu:

- Em giỏi lắm, như thế này thì sẽ nhanh chóng hết nợ thôi

Cậu do dự mà nhìn hắn, hai ngón tay chà sát đến nóng rát:

- Tôi có thể ra ngoài làm việc không? Tôi thực sự không muốn làm ở đây nữa, tôi hứa sẽ trả tiền đầy đủ cho anh...

Hắn lắc đầu rồi vuốt ve khuôn mặt cậu:

- Không thể đâu Tae Yang à, em chỉ có thể rời đi khi em trả hết số nợ mà thôi

Cậu im lặng một lúc rồi nói:

- Vậy tôi có thể gặp bố của mình không? Ông ấy thế nào rồi? - Bây giờ cũng không thể, cứ cho là ông ta ổn đi

- Nhưng mà...

Cậu không nói hết thì hắn đứng dậy rời đi, cậu ngồi thụp xuống sàn nhà mà tràn đầy lo lắng:

Cả đời sẽ ở đây sao, chết tiệt

Cậu vẫn phải tiếp tục làm thứ mà cậu không muốn, đêm qua thực sự là lần đầu nên khiến cậu có chút khó chịu. Tae Yang đến trước mặt hắn:

- Tối nay cho tôi nghỉ ngơi được không? Đêm qua...

- Đừng lười biếng chứ bé con, mới làm một đêm mà đã đòi nghỉ? Có lẽ tên hôm qua khá thích em nên hôm nay mới gọi em tiếp đấy, đừng từ chối nhé?

Biết là Kang Dae nên cậu mới gật đầu đồng ý. Anh ngồi ung dung trên giường, khi nhìn thấy cậu thì vỗ nhẹ lên khoảng trống bên cạnh. Cậu hiểu ý mà đi lại ngồi xuống:

- Hôm nay tôi không thể, còn đau...

- Tôi biết, hôm nay không làm gì cả. Tôi đến để hỏi xem cậu nghĩ thế nào về việc tôi nói.

Cậu cậy móng tay một cách lo lắng:

- Tôi không thể, tôi không thể ra khỏi đây... Tôi phải trả toàn bộ nợ mới có thể rời đi.

- Cậu nợ bao nhiêu?

Anh hỏi rất bình thản, chân vẫn rung rung mà nhìn cậu. Cậu tròn mắt nhìn anh rồi cười khổ:

- Số tiền không ít nên đừng nói kiểu anh sẽ giúp tôi trả như thế, anh làm tôi bận lòng đấy....

Anh nhún vai rồi bĩu môi:

- Đúng rồi đấy, tôi trả cho cậu

- Này... sao lại phải tốt như thế với tôi?

- Đừng hỏi nhiều, tóm lại là có muốn ra khỏi đây không?

Cậu do dự rồi gật đầu:

- Được rồi, nếu đã thương hại thì thương hại cho chót đi, tôi muốn rời khỏi đây

Anh bật cười rồi kéo tay cậu:

- Suy nghĩ của cậu hay thật đấy.

Cậu dẫn anh tới chỗ của hắn, khi thấy hai người họ thì hắn liền đứng dậy cúi chào:

- Chào anh, có chuyện gì mà để anh phải tới tận đây?

- Tôi mua lại cậu ta và trả hết nợ cho cậu ta luôn

Anh nói mà không chờ đợi, hắn đứng đấy đầy ngơ ngác rồi nhìn sang cậu:

- Ý anh là mua lại Tae Yang của chúng tôi sao?

- Ừm, có vấn đề?

Hắn vội vàng xua tay rồi lại gần:

- Nhưng không thể rồi, nếu có thì giá bán và cả nợ của cậu ta cũng cao đấy. Anh có suy nghĩ lại không? Người như anh thì đâu thiếu người bên cạnh, anh cứ suy nghĩ đi...

- Hết bao nhiêu? Nói nhanh, đừng vòng vo hay mày bị điếc sao?

Hắn sượng trân rồi cười gượng sau đó báo một con số khổng lồ. Cậu thấy vậy thì liền đi về phía trước với vẻ bất đồng:

- Tại sao lại nhiều như thế chứ? Tại sao lại gấp 4 lần số nợ hả? Anh định giết người cướp của đấy à?

- Cả tiền mua chuộc em nữa mà, ra khỏi đây đâu có dễ đâu Tae Yang à. Em tốt nhất là đừng để người khác chịu khổ vì em

Kang Dae vội vàng kéo cậu ra sau rồi ném tấm thẻ của mình ném về phía hắn:

- Thỏa thích nhé chú em, chú muốn check xem có bao nhiêu không? Tôi nhớ không nhầm thì hơn cả con số cậu muốn

Hắn không tin là có một người sẵn sàng dành ra số tiền lớn đó để mua chuộc cậu nên vội vàng kiểm tra. Khi nhìn xong hắn cũng chịu gật đầu mỉm cười:

- Thưa anh là đủ rồi, cảm ơn anh, chăm sóc Tae Yang cho chúng tôi chút nhé.

Anh kéo cậu rời đi thì cậu nhanh chóng kéo anh lại, giọng nói đầy cầu khẩn:

- Bố... bố của tôi còn ở chỗ họ... Xin anh....

Anh không nói gì mà ném cậu vào trong xe, ánh mắt quyết đoán rồi đóng cửa xe:

- Tôi đi tìm bố cậu, ở yên trong xe đi, tôi sẽ sớm quay trở lại

Một lúc anh quay lại, trên người còn thoang thoảng mùi máu tanh. Vừa vào xe anh liền cởi áo mà ném vào trong cốp, miệng còn lẩm bẩm mà chửi bới. Chưa để cậu kịp nói gì, anh vươn tay đặt lên đầu cậu rồi từ từ ấn xuống:

- Về thôi, tôi sẽ để cho cậu gặp bố sau, ngủ chút đi...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện