Sáng cùng ngày, một tiếng sau khi vụ đánh nhau xảy ra, phụ huynh của tất cả những học sinh có liên quan đều được mời đến trường. Văn phòng làm việc của thầy hiệu trưởng vốn rộng rãi nhưng hiện tại đã gần như là chật ních người.

"..."

"... Xin phụ huynh hãy bình tĩnh ạ. Từ từ rồi chúng ta giải quyết. Chị à, xin chị giữ bình tĩnh."

Thầy hiệu trưởng trường, thầy tổng phụ trách im lặng ngồi ở phía bàn làm việc, còn cô Đào giáo viên chủ nhiệm thì hết hơi để trấn an những vị phụ huynh đang bất bình la ó.

"Con ranh kia! Mày đã làm gì con của tao thế hả?! Ai cho phép mày đánh nó? Nhìn xem, con tao đã bị mày đánh ra nông nỗi gì rồi này!"

"Tôi đang rất là bức xúc đấy. Bố mẹ của chị đâu? Tôi cần làm cho rõ vụ này."

"Trước mắt mày cứ biết là tao sẽ gửi mày vào trại giáo dưỡng đi. Cái lí do mà mày đưa ra để làm hại đến con tao, tao không chấp nhận. Gì mà lấy mỗi cái dây chuyền của mày khiến cho mày phải nhảy xồn xồn lên để giành lại. Sợi dây chuyền ấy quan trọng với mày ha? Con của tao cũng quan trọng với tao như vậy đấy!..."

Trước những lời mắng chửi và cử chỉ khắc nghiệt từ những phụ huynh có con bị Nam đánh đến mặt mũi bung bét kia, Nam chỉ ngồi im lặng ở trên một chiếc ghế, vai đeo chiếc cặp sách, giữa lòng bàn tay đang cuộn tròn ở trên đùi là sợi dây chuyền xâu chiếc nhẫn vàng đã bị Mai cùng với đám bạn giật đứt.

Quần áo cô dính đầy bụi bẩn, trên má và cánh tay có một số vết bầm tím do vụ đánh nhau lúc nãy. Đôi mắt cô mở hờ, vô hồn nhìn nhóm phụ huynh đang chỉ trỏ vào người mình cứ như đang nhìn vào trong không khí vậy, mà điều ấy lại càng khiến cho bọn họ điên tiết hơn nữa, mắng cô ngày càng hăng, hại cho cô Đào vã hết cả mồ hôi, phải uống tạm một ngụm nước cho ướt họng rồi mới lên tiếng can ngăn tiếp được.

Mai cùng với đám bạn ngồi cùng với phụ huynh, mặt đứa nào đứa nấy đều sưng húp lên như bị ong đốt. Tuy chúng không lên tiếng nhưng trong lòng chắc chắn là đang há miệng cười đắc ý.

"... Ha!"

Quý chà sát chỗ khóe môi toác máu của mình rồi hừ lạnh một tiếng, chợt chân bị mẹ cậu ở bên cạnh đá nhẹ một cái nhắc nhở, Quý thu lại khóe môi nhếch lên cười của mình, cũng không tiếp tục biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài nữa.

Mẹ cậu vốn là một tiểu thư danh giá trước cả khi gả cho bố cậu nên lễ độ, phép tắc cư xử rất tế nhị và trang trọng. Chính vì điều đó mà bà không cho phép cậu có bất cứ biểu cảm gây khó chịu nào cho người khác, đặc biệt là khi con của bà cũng đã đánh nhau với cô bé kia. Sau cú đấm nệm thẳng vào mặt ấy, Quý đã không nhân nhượng nữa mà xắn ống tay áo vật nhau với Nam. Kết quả đương nhiên là Quý thắng, nhưng con trai đánh thắng con gái chẳng có tí vinh quanh nào hết (tuy cũng có chút hả hê).

"... Cháu xin lỗi."

"Tao không cần lời xin lỗi của mày, gọi ngay bố mẹ mày đến đây ngay!"

Nam nâng mắt nhìn mẹ Mai, rồi lại khẽ nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông có thân hình hơi mập mạp, áo polo sơ vin trong chiếc quần bò màu xanh sẫm, mái tóc lưa thưa dính lấm tấm ở trên bờ trán cao đang hớt hải chạy vào bên trong.

Vừa vào đến cửa phòng, người đàn ông đàn ông ấy đã vội hít vào một hơi rồi lấy tay quệt trán, hơi thở phì phò nhìn mọi người ở trong văn phòng rồi dừng lại ở Nam. Có cảm giác, khi nhìn thấy cô đang im lặng ngồi trên ghế, đôi mắt của ông ta bỗng chốc xám xịt hẳn đi.

"Tôi là phụ huynh của Nam, thực sự rất xin lỗi các vị. Là nó dại dột rồi, tôi hứa sẽ dạy dỗ lại cháu..."



Mẹ của Mai hất lọn tóc xoăn của mình ra sau đầu, môi tô son đỏ dẩu ra đanh đá: "Ồ... Hóa ra anh chính là bố của bạn Nam này sao? Dạy dỗ sao? Mười mấy năm nuôi nó lớn rồi vẫn không thể chỉnh nổi nó được, để nó đánh con nhà người ta ra thế này, lời hứa của anh liệu có đáng tin với chúng tôi không?"

"Đúng vậy! Đúng vậy!..."

Ông Lập toát cả mồ hôi hộp, giọng nói khúm núm.

"Tôi xin lỗi... Xin lỗi mọi người..."

Cùng lúc ấy, ở bên ngoài hành lang, một cái bóng trắng đang rón rén tiến tới gần cánh cửa sổ mở hờ của văn phòng hiệu trưởng.

Thằng Ninh – học sinh cá biệt lớn A7 nén thở mở điện thoại lên rồi rón ra rón rén bấm phát trực tiếp cảnh tượng trong phòng hiệu trưởng lên mạng xã hội, chẳng mấy chốc đã có hơn trăm người xem và những dòng bình luận liên tục đè lên nhau xuất hiện trên màn hình.

"Chào anh em nhá! Hôm nay tôi sẽ quay trực tiếp cảnh phụ huynh mắng phụ huynh, phụ huynh mắng học sinh đánh bạn cho anh em xem nhá!"

"Mô phật!"

Vi phun cả ngụm nước ra khỏi miệng khi đang xem điện thoại thì vô tình lướt được video đang phát trực tiếp của thằng khỉ Ninh kia, nhìn ngó ra xung quanh thì thấy có mấy bạn trong lớp cũng đang xem buổi phát live này, không những thế, ngoài lớp học cũng đã bắt đầu vang lên những tiếng hô và rì rầm nho nhỏ.

Cả trường hiện đã nhìn thấy đoạn video này rồi! "Khuê! Khuê ơi!"

Vi vội vã kêu lên với Khuê, ngay lập tức, Khuê đứng phắt dậy ra khỏi chỗ ngồi rồi phi ra khỏi lớp học, dùng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy đến bên dưới khung cửa sổ ở văn phòng hiệu trưởng – nơi mà thằng Ninh đang giơ chiếc điện thoại lên cao.

"Thằng khỉ Ninh này! Tắt điện thoại ngay!"

Điện thoại trên tay bỗng dưng bị giật mất, Ninh đương nhiên giật bắn cả mình, vội vã vùng lên để giành lại chiếc điện thoại từ tay Khuê.

"Mày đang làm cái gì thế hả? Điện thoại của tao mà!"

"Im ngay! Có tắt điện thoại đi không? Mày đang bêu xấu bạn học của lớp tao đấy!"

"Be bé cái miệng thôi! Thầy cô phát hiện là chết cả hai đứa!"

Cả hai giằng co nhau, thằng Ninh bị cái Khuê đẩy ngã xuống sàn gạch, nhưng cuối cùng Ninh vẫn thành công lấy lại được chiếc điện thoại và hướng nó vào trong phòng hiệu trưởng. Đúng lúc ấy, camera điện thoại đã ghi lại được một cảnh...



"Nam, bước ra đây."

Ông Lập đột ngột cất tiếng gọi, Nam im lặng một lúc rồi đứng dậy.

Ngay khi cô vừa mới nhấc chân đi đến bên cạnh ông ta, một cái bạt tai từ trên trời đã giáng xuống thẳng vào một bên má của cô.

Tiếng chát nhẫn tâm vang lên xé toạc cả bầu không khí trong căn phòng làm việc của thầy hiệu trưởng, cũng như khiến cho những bạn học đang cầm điện thoại xem phải sững người. Tất cả giáo viên, tất cả phụ huynh và tất cả học sinh bị cái tát này làm cho cơ thể đông cứng.

Quý phút trước còn đang cười nhạo ở trong lòng, bố và con đều trông tầm thường như nhau cả, nhưng hiện tại cậu đang phải mở lớn mắt nhìn khuôn mặt của Nam bị đánh đến quay hẳn sang một bên.

"Mày đi xin lỗi mọi người mau!"

Nam đứng hình mất một lúc rồi mới quay đầu lại, khuôn mặt vốn trắng trẻo xinh đẹp của cô nay lại đang hiện lên một dấu năm ngón tay đỏ rát, máu từ một bên cánh mũi nhỏ xuống lộp bộp, lem xuống khóe môi cô.

Trước sự chứng kiến của mọi người, Nam đi đến giữa phòng rồi bất thình lình quỳ xuống. Trán cô chạm vào nền đất lạnh, hai tay đặt ở hai bên đầu, úp lòng bàn tay xuống dưới đất.

"Tôi xin lỗi, cháu xin lỗi... Cháu đã biết sai rồi ạ. Mong cậu, mong các bác tha thứ..."

"Ơ, ơ..."

Mẹ của Mai nãy hùng hổ thế nào thì hiện tại đã bị hành động quỳ lạy của cô làm cho khuôn mặt tái xanh cả lại.

"Ha ha..." Khác hẳn với đôi mắt trợn ngược đầy tức giận khi nhìn Nam lúc nãy, Ông Lập cong lưng e dè, cười xòa với mọi người: "Cháu tôi đã biết mình sai rồi ạ. Thực ra tôi cũng bó tay với nó, hư thân nó quen rồi, cũng đã từng vào trại giáo dưỡng một lần rồi... Này, mày còn chưa xin lỗi xong đâu!"

Nam nuốt xuống một ngụm máu đang tràn đầy ở trong miệng, đôi mắt nhàn nhạt nhìn sang Mai đang giật thót ngồi co rúm người vào một góc, cúi đầu xin lỗi cô nàng.

"... Chuyện này là do tớ đã mất bình tĩnh, xin lỗi cậu. Đúng như cậu nói, sợi dây chuyền này thực chẳng đáng giá là bao, lại còn là đồ cổ, giá trị duy nhất của nó là ở việc nó là di vật của mẹ tớ thôi."

"Ơ kìa! Cái con kia! Mày ăn nói kiểu vậy đấy hả?!"

Ông Lập thở hồng hộc lôi xềnh xệch Nam đi, hứa sẽ đền bù và xin phép đưa cô về nhà trước vì sợ cô sẽ còn làm loạn ở trước mặt mọi người. Ở đây đặc biệt có một vị phụ huynh mà ông chẳng dám động chạm – đó chính là mẹ Quý, vợ đối tác quan trọng của sếp của ông ta.

Bọn họ ra về trong sự im ắng của mọi người.

"Xin phép."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện