Bộp!

Vi: "Cái này là như thế nào?"

Nam ngồi im ở một chỗ, đôi mắt cô nhìn lên tờ giấy kiểm tra văn mà mình mới nộp ban nãy.

"Là bài kiểm tra văn của tôi."

"Bộ mày không thấy nó có cái gì đó rất chi là không bình thường ở đây sao?"

Nam đọc đi đọc lại dòng chữ "Em (đếch) không sợ cái gì cả" đến nay đã hơn mười lần rồi.

"Ừm... chữ đếch gạch xấu quá chăng?"

"KHÔNG PHẢI!!! Trời ơi trời!" Vi gầm rú lên rồi đập bép phát tờ giấy kiểm tra ấy xuống mặt bàn, ngón tay chỉ lên hàng chữ ngắn gọn mà Nam viết run rẩy: "Mày... mày cứ định để thế này mà nộp cho cô hả? Nam, mày nói cho tao biết đi, thế lực nào đã xúi dại mày viết kiểu kia? Là ai, là ai?"

Từ trên cao, Vi có thể thấy Nam khẽ giật mình rồi đỏ mặt nhìn ra xung quanh, sau khi đã xác nhận rằng trong lớp đã vắng tanh từ lâu do học sinh tan học hết cả rồi, lúc này, cô mới ngại ngùng mà nói ra.

"Tôi nghe theo Quý bảo."

"..." Khuôn mặt của Vi méo mó cả lại: "Thế chả lẽ nó nói mày bỏ nhà đi theo nó là mày cũng đi luôn hả?"

Không ngờ, Nam nghe cô nàng nói vậy thì lại càng ngại hơn nữa, nét mặt lạnh lùng thường có từ bao giờ đã đỏ bừng lên như trái gấc. Nam xoắn xuýt, hai ba giây sau thì ngước mắt nhìn lên Vi.

Nam: "Đi!"

Vi: ".....!"

Nam: "Đi luôn!"

Ôi má ơi!...

Vi sụp đổ ngồi phịch xuống dưới ghế.

Mấy đứa yêu nhau quả nhiên đều là một lũ cầm thú!!!

Thế là Nam bị Vi ép phải ở lại lớp thêm ba mươi phút nữa để làm lại bài văn khác trước khi nộp cho cô Đào vào sáng hôm sau. Nhìn Nam trông tội nghiệp lắm khi vô duyên vô cớ bị Vi buộc tội, một là vì cô viết bài văn không đủ tiêu chuẩn, hai là tội đáng ghét, ba là tội yêu đương sớm.

Tội đáng ghét và yêu đương sớm là sao??? "Mấy cái kia tôi có thể hiểu được, nhưng tôi yêu đương từ lúc nào mà lại bị bắt phải chép phạt thêm một bản nữa vậy?"

Vi vừa ngồi canh Nam làm bài, vừa vẽ vẽ cái gì đấy ở trong một cuốn sổ riêng ngẩng mặt trừng mắt lên lườm Nam.

"Mày còn chối được nữa hả? Thế chả lẽ mày không thích thằng Quý nữa?"

"Tôi không thích."

Nam chắc nịch tuyên bố, bất thình lình Vi thả cuốn sổ trên tay xuống mặt bàn rồi đưa sát mặt về phía Nam. Hành động bất chợt ấy của cô nàng làm cho Nam giật mình, lưng ngả vội ra đằng sau, hai hàng lông mày từ lúc nào đã nhăn lại.

"Cậu làm gì vậy?"

"Mày có thích không khi tao án vào người mày như thế này?"

Nam đáp lại như không cần suy nghĩ: "Không. Rất khó chịu."

Vi: "Thế người sát lại gần mày không phải là tao mà là Quý thì sao?"

Nam "hả" lên một tiếng rồi bắt đầu tưởng tượng. Trong đầu óc của cô, những khoảnh khắc khi mà Quý ở bên, đưa mặt lại gần cô, mùi hương của cậu quyện hòa với không khí ở xung quanh chóp mũi cô,... bỗng bời bời hiện lên như sóng vỗ vào bờ khiến cho cả cơ mặt của Nam không tự chủ được mà lại nóng lên thêm một lần nữa: "..."



Vi vỗ đùi kêu đét lên một cái: "Đấy thấy chưa! Tao biết ngay mà! Tao đọc mày như một cuốn sách!"

"Nh-nh-nhưng chắc gì đã là y... y..."

Nam định nói ra từ "yêu" nhưng chả hiểu sao môi đã mấp máy cả một lúc rồi mà vẫn chưa thể hét ra khỏi cổ họng. Từ khi nào, cô đã ngượng đến mức nói "yêu" thôi cũng đã phải uốn lưỡi một trăm lẻ một lần?

Nam ngỡ ngàng phát hiện ra mình không còn là mình của trớc kia nữa rồi!

Một lần nữa, Vi lại nhìn xuống cô bằng một con mắt như nhìn thấu hồng trần.

"Nam, mày đừng buồn."

Nam:?

"Tao nghĩ có lẽ mình không nên tiết lộ ra điều này nhưng có nói vẫn hơn. Hỡi Nam, người bạn đáng quý của tôi ơi."

Vi bỗng thở dài ra một hơi, vẻ mặt buồn rầu và cảm thương mà cô ấy dành cho Nam khiến cho cô cảm thấy lo ngại thực sự.

"Mày biết là Quý trước đó đã hẹn hò với cả tỷ cô gái, xếp hàng tới tận Nam Cực bắn đại bác cũng chưa đến rồi chứ?"

Gương mặt của Nam bỗng tối sầm xuống, cô gật đầu: "Biết".

"Với bất kể cô gái nào mà thằng Quý đã từng quen, ai nó cũng đối xử tốt nhé vậy đấy... Nhưng được cái mày là đứa đầu tiên mà nó tặng quà."

Nghe thấy thế, mặt của Nam lại tươi tỉnh hẳn ra.

"Ấy không, trước đó có con Mai thì phải."

Nam: *mặt sụp xuống đáng sợ*

"À cơ mà, mày mới là cái đứa mà Quý chủ động mua tặng."

Nam: *miệng lại cong lên tươi rói*

Vi nhìn chỉ trong phút mốt mà biểu cảm của Nam thay đổi liên tục, nhịn không được phì cười. Cô nàng ngả người đến, vỗ lên vai của Nam rồi động viên cô.

"Mày thích người ta thì cứ nói, có ai cấm mày yêu đương đâu mà cứ phải giấu giấu diếm diếm? Thằng Quý có vẻ cũng có cảm xúc với mày đấy. Tự tin lên bé Nam."

Vi giơ cao ngón tay cái lên.

"Có tao luôn ủng hộ mày!"

Nam xúc động: "Vi..."

Nắng chiều tà thanh ngọt. Gió từ bên ngoài cửa sổ ùa vào bên trong lớp học làm cho những tấm rèm cửa tung bay lên không trung, vô tình, nó còn làm cho quyển sổ mà Vi đang để ở trên bàn bị lật trang, mở ra phành phạch rồi dừng lại ở ngay chỗ mà nó đang vẽ dở.

... Ủa?

Nam khờ ra.

H-hai người con trai đang hôn nhau...?

"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!"

Vi bỗng hét toáng lên như bị ai đó chọc tiết mà chợt vùng dậy, chộp lấy quyển sổ vẽ mà giấu tịt vào trong lòng. Mặt của đỏ lên hoảng hốt, đôi đồng tử xoay vào nhau mòng mòng.

"Mày!"

Nam giật thót: "Sao?"



Vi rút vội trong túi áo ra một quả cầu nhỏ cỡ bằng lòng bàn tay được nối với một sợi dây xích bằng bạc, treo nó đung đa đung đưa ở trước mặt của Nam.

"Mày chưa nhìn thấy gì! Mày chưa nhìn thấy gì! Mày chưa nhìn thấy gì!!!"

"Cái quái gì vậy Vi?! Cậu chơi cả hệ tâm linh nữa hả?!"

Nam khó hiểu gạt quả cầu bằng bạc ấy đi, thấy Vi vẫn còn lườm mình dữ lắm, cô đành phải thở ra một hơi rồi khẳng định lại với cô nàng.

"Tôi chưa nhìn thấy gì cả. Thật đấy nên cậu đừng có làm ra cái điệu bộ mờ ám như vậy."

"Thật không đấy?" Vi nghi hoặc.

"Thật."

Cuối cùng, sau khi đã chắc chắn rằng Nam sẽ không nói với bất kì người nào khác thì Vi mới nhẹ nhõm mà thả lỏng cơ thể.

Cô ấy khẽ liếc mắt nhìn xuống bức tranh mà mình đang vẽ hai người con trai, top thì đã vẽ xong rồi nhưng còn bot thì cô ấy vẫn chưa nghĩ ra được rằng mình nên miêu tả khuôn mặt như thế nào.

Mấy tuần nay cô ấy vẫn chưa hoàn thiện được một bức tranh nào ưng ý cả, phải làm sao để khắc họa được ngoại hình của bot bây giờ? Thôi, để từ từ rồi nghĩ sau vậy.

Mắt thấy thời gian đã không còn sớm gì nữa nên cả hai rủ nhau xuống dưới lán để xe.

Chẳng biết xui rủi thế nào mà Nam và Vi đụng ngay phải Duy Đông cũng đang định lấy xe để ra về.

"A?!"

Duy Đông kinh ngạc chỉ tay vào khuôn mặt thể hiện rõ sự ghét bỏ của Nam.

"Mày!"

Duy Đông ùng ục chạy tới rồi bắt chuyện với Nam, còn Nam thì bơ sạch cậu ta.

Cả hai (thực ra là chỉ có một mình thằng Duy Đông) nói chuyện với nhau cho đến tận lúc vào hẳn trong lán để xe, mãi về sau Duy Đông mới để ý đến sự tồn tại của Vi.

Ấn tượng đầu tiên của cậu ta về Vi không phải là ngoại hình rất sáng sủa của cô nàng mà là ở ánh nhìn mà cô nàng đặt lên người cậu ta.

Từ lúc Duy Đông xuất hiện, Vi đã nhìn cậu không chớp mắt rồi.

Ánh nhìn chăm chú như mới phát hiện ra được cả một rương kho báu ấy của Vi khiến cho Duy Đông hơi rùng mình.

Cái gì thế? Nhìn cái gì mà nhìn hả cái con nhỏ đầu sứa này?

"Ê, hôm qua ấy, thực ra là tao vừa mới mổ ruột thừa cách đây không lâu nên mới yếu như thế, chứ không thì bọn bán công chết với tao từ lâu rồi."

"Ừ ừ."

"Tao nói thật!"

Điều Duy Đông nói hoàn toàn chính xác bởi vì vết thương của cậu ta vẫn chưa kịp lành lại từ sau ca phẫu thuật, lại bị đánh túi bụi bằng gậy nên chuyện cậu ta bị hành là không thể tránh khỏi. Nếu như bản thân được ở trong thể trạng tốt nhất thì một lúc cậu ta đã hạ được hai, ba tên học sinh chứ chẳng phải là để bản thân nhục nhã như thế này.

Nhưng Nam có để ý quái đâu mà.

Bây giờ trong đầu cô chỉ đang nghĩ làm thế nào để tìm hiểu xem Quý có thích mình hay không.

Cậu không giống như những bài toán, chỉ cần áp dụng công thức là ra, cậu có tình cảm nên cô phải tìm cách để có thể xâm nhập vào tâm trí cậu mới được.

_____

Một fact vui vui: Vi là tác giả vẽ truyện bl ở trên mạng, đến nay, fanpage của cô ấy đã có hơn 30k lượt theo dõi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện