"Xin lỗi nhưng có lẽ chúng tôi phải đưa con gái chị vào trại giáo dưỡng."

Nam im lặng theo sau lưng mẹ tiến vào trong cửa nhà. Những vết thương ở trên người khiến cho cơ thể cô hơi khom xuống, mỗi một lần bước chân cử động là một lần cơ thể của Nam đau nhói lên như xương khớp ở trong người bị vỡ vụn ra thành nhiều mảnh. Nhưng đống vết thương này nếu đem đi so sánh với ba tên học sinh nam đang nằm ở trong viện, mắt mở được nhưng tay chân không động đậy được thì cũng chỉ như muỗi đốt mà thôi.

"Nam, mẹ cho con cơ hội để giải thích lần nữa."

Nam chưa bao giờ làm trái lời của mẹ, luôn nghe lời làm một đứa trẻ ngoan, vì thế nên sự việc xảy ra ngày hôm nay đã vượt ngoài sức tưởng tượng của bà.

Làm ở trên cơ quan bận bịu bây giờ mới được về, thế mà chân còn chưa bước kịp vào nhà, cơm nước chưa kịp nấu đã phải vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện, giải quyết hậu quả với những vị phụ huynh có con bị Nam "tiễn" vào trong bệnh viện.

Đây là một điều chưa từng có tiền lệ! Hiện tại bà chỉ mong cô cho bà một lời giải thích thỏa đáng để gỡ rối cho sự bàng hoàng của bà.

Nhưng, thứ mà bà nhận lại chỉ là sự im lặng đến từ Nam.

"... Trời ơi là trời! Nam... Mày có còn là con tao nữa không vậy Nam ơi!"

Mẹ của Nam đã gần như sụp đổ, bà loạng choạng tiến tới, nắm lấy hai bả vai của Nam, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt đi vì tức giận.

"Mày tệ lắm Nam ạ! Tao cho mày đến trường là để mày học hành, sao mày lại làm ra những việc làm phản cảm thế này hả? Sao mà lúc nào cũng phải để tao thất vọng thế?... Mày nhìn đi, con trai người ta chăm chỉ học hành, mày là con gái mà sao không thể bằng người ta? Mày nghịch ngợm, mày đánh nhau... Mày xem làm sao mà tao yêu mày được?"

Sức nắm ở trên vai Nam cách lúc càng tăng lên nhưng từ đầu đến cuối Nam không hề có biểu cảm gì là đau đớn cả, hay nói đúng hơn, cảm xúc trong cô giờ đã tĩnh lặng đến nỗi cô chẳng biết hiện tại mình nên bày tỏ tâm trạng gì nữa.

Vành mắt cô hoe đỏ, nhưng không khóc, đôi đồng tử đen sẫm như một mặt hồ sâu không thấy đáy, đến cả gió cũng không thể khiến cho mặt nước xao động được nữa rồi.

"... Con xin lỗi."

"Mày xin lỗi thì có ích gì sao?! Tao vất vả thế này rất cả đều là vì mày đấy! Tao nuôi mày học, cho mày ăn. Tao làm tất cả mọi thứ đều là vì mày, thế mà mày...!"

Chính lúc này, trong đầu cô như có một thứ gì đó vỡ vụn.

"Đủ rồi đấy mẹ, sao mẹ có thể nói ra câu nói ấy mà không thấy vướng mắc gì ở trong lòng?"

Cơ thể của mẹ của Nam bỗng sững lại, bà ngơ ngác nhìn lên khoé môi run rẩy của cô: "Hả? Mày vừa nói cái gì cơ?"

"Con nói là đủ rồi! Con nghe mẹ kể, con nghe mẹ ta than trách về con, con hiểu và con không nói gì cả. Nhưng duy nhất câu nói vừa nãy của mẹ là con không thể nào hiểu nổi! Tại sao mẹ có thể nói vì con, vì con được vậy hả mẹ?"



Nam giờ đây chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ. Những gì mà cô đã kìm nén ở trong lòng đã không thể tiếp tục giữ được nổi nữa, nó bùng phát đột ngột như gặp phải mồi lửa và dường như không có thứ gì có thể ngăn chặn được nữa.

"Mẹ làm tất cả đều là vì chính bản thân mẹ! Mẹ bắt ép con phải học thật chăm chỉ là vì mẹ muốn thể hiện cho bố thấy không có bố, mẹ vẫn sống rất tốt mà thôi! Xin lỗi mẹ vì con sinh ra làm con gái nên mới khiến cho mẹ không vừa mắt như thế!"

Trước khi mẹ kịp giật mình thoát ra khỏi sự kinh ngạc, Nam đã bỏ chạy ra khỏi cổng, bỏ chạy ra khỏi căn nhà mà mình đã sinh sống bao nhiêu năm nay.

Mặc kệ cho những tiếng gọi thất thanh vọng đến từ sau lưng, Nam vẫn cứ đâm đầu chạy về phía trước.

Trong một khoảnh khắc nhỏ, sự vận động mạnh khiến cho cơ thể cô nóng lên, nhưng Nam lại cảm thấy cảm giác ấy còn thoải mái hơn nhiều với việc ngồi ở giữa bốn bức tường lạnh kéo, với vây xung quanh cô chỉ có những chồng sách vở và đèn học. Cô cảm thấy tự do và bóng tối liên tục đan xen xung quanh những bước chạy của mình.

...

Trăng lên cao, gió hiu hiu thổi. Ở bên dưới cây cầu bằng sắt cũ kĩ đã được xây từ đời nào có một bãi cỏ xanh, ở giữa bãi cỏ xanh ấy là một cô gái trẻ đang ngồi.

Ở cách đấy không xa có một dòng sông, thi thoảng cá bên dưới sẽ bơi gần mặt nước, phát ra những tiếng "bì bõm" nho nhỏ. Bất thình lình, từ trên bờ, một hòn đá đã phi vút xuống dưới lòng sông khiến cho sự bình yên của mặt nước vỡ tan, làm cho lũ cá phát hoảng tản ra tứ phía.

Nam thu cánh tay lại rồi uể oải thở ra một hơi dài, đôi mắt vô định, mông lung nhìn ra xa, chẳng biết là đang nhìn sông hay nhìn trời nữa.

Ngồi một mình trong một khoảng không gian rộng lớn và hoang vắng khiến Nam bình tĩnh lại rất nhiều, bắt đầu suy nghĩ lại về những gì mà mình đã làm.

Sau khi cơn tức giận bộc phát qua đi, Nam chỉ còn cảm thấy vô cùng hối hận.

Tại sao lúc đó cô lại hét lên như vậy chứ? Thực sự điên mất thôi.

Cơn đói và sự rét mướt nhanh chóng làm cho tinh thần của cô sụp xuống, biết mình chẳng thể ở đây lâu hơn được nữa, Nam nhặt lại chiếc cặp sách đang nằm ngổn ngang ở gần đấy rồi đứng dậy.

Phải về thôi.

Ở bên con sông tuy không có nhiều đèn điện nhưng bù lại nó lại có ánh trăng rất sáng, thêm cả những bóng đom đóm vàng lập lờ bay trên đồng cỏ nên Nam vẫn có thể tạm thời nhìn được đường để đi, khập khễnh và đơn độc bước theo hướng ngược lại so với lúc chạy đến đây để về nhà.

Lúc đó Nam chỉ biết cắm đầu mà chạy nên cô đã rời rất xa khỏi thị trấn, giờ về nhà thì sẽ mất khoảng bao lâu nhỉ? Cô không biết.

Nam vừa đi vừa nhẩm tính, đôi mắt lờ đờ nhìn xuống dưới đất, đếm từng bước chân nhấc lên rồi lại đặt xuống của mình.



1, 2, 3,... 78, 79, 80,...

233, 234, 235,...

... 436.

Cô đã bước đến bước chân thứ 436.

"... Ôi trời ơi!"

"Tai nạn à? Ai đó gọi cấp cứu đi chứ?!"

"Bị điên à! Nhìn kĩ lại đi. Đầu nát thế kia thì sống làm sao được nữa?"

Trên con đường lớn dẫn vào trong trung tâm thị trấn, cả một đám đông người rất lớn hiện đang tụ tập xung quanh một hiện trường tai nạn giao thông khiến cho cả một đoạn đường dài rơi vào tình trạng tắc nghẽn.

Nam dừng lại một chút, cuối cùng lại men theo dòng người mà ngó nhìn vào bên trong những khoảng khe hở hẹp giữa cả một hàng rào người, thấy ở giữa đoạn đường lớn có một chiếc xe tải cỡ đại hiện đang nằm chắn ngang giữa lối đi, ở bên dưới mũi xe là một người phụ nữ đang nằm trong vũng máu.

Nam nhón chân lên để nhìn thấy rõ hơn.

"..."

"?!"

Ơ...

Đột ngột, đôi đồng tử của Nam co rút lại, sống lưng bất chợt lạnh toát như bị nước đá xối thẳng vào người.

Người phụ nữ ấy... chính là mẹ của cô mà?

Bà đã chết, chết vì tai nạn giao thông.

Chết khi đang trở về nhà với một hộp bánh ngọt chúc mừng sinh nhật ở trên tay.

Nếu nhìn kĩ thì có thể nhận ra được những dòng chữ đỏ được viết bằng kem ở trên mặt của chiếc bánh đã nát tan bên cạnh xác của bà ấy là một dòng chữ: "Mừng sinh nhật thứ mười bảy của con gái, Nguyễn Kiệt Nam."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện