Hoài Du nghiêng đầu cười cười, nói: “Nghe cảm động thật đấy, cậu cả mà nghe được nhất định sẽ rất vui.”

“Anh ấy không nghe nhưng có thể cảm nhận được.” Chi Lan đáp lời.

Không khí trong xe rơi vào tĩnh lặng, Hoài Du không nói nữa và Chi Lan cũng không muốn trả lời thêm. Hai người cứ như thế đến khi hoàng hôn vụt tắt, bóng đêm dần dần xuất hiện. Anh ta mở cửa xe bước xuống, quay trở về vị trí cầm lái, Hoài Du nổ máy xe một lúc nhưng vẫn chưa đạp chân ga. Chi Lan hướng mắt nhìn anh ta, cô trông thấy Hoài Du hơi nghiêng mặt, biểu cảm không hiện rõ.

“Sau khi trải qua chiều tà, một ngày nào đó cô sẽ nhận ra bóng đêm cũng rất đẹp, có thể thay thế chiều tà mang bình yên đến tặng cô.”

Ý tứ của Hoài Du rõ ràng như vậy, cô làm sao không hiểu được chứ. Nhưng Cô không thể đáp lại, dứt khoát cự tuyệt.

“Bác sĩ Du, tôi đã từng nói với anh rằng tôi rất thích ánh sáng chưa? Bóng đêm bình yên thật đấy, nhưng tôi không thích.”

Hoài Du phì cười, sau đó đạp chân ga, không đáp lời Chi Lan nữa.

Cô ngước mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, trời đã sập tối, trong lòng rối bời tơ vương. Chi Lan ngắm nhìn khung cảnh được một lúc, mí mắt bắt đầu nặng trĩu, cô vô thức thiếp đi.

Ting ting!

Âm thanh thông báo tin nhắn khiến Chi Lan giật mình tỉnh giấc, cô không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khung cảnh ngoài ô cửa đã thay đổi thành đường về nhà họ Lê.

Chi Lan cụp mắt xem điện thoại.

Nhược Tâm đã đổi biệt danh của bạn thành Đệ Nhất Cao Thủ Chọc Chó.

Tâm trí Chi Lan bị một đống dấu chấm hỏi đè bẹp.

Khung chat còn có thêm mấy tin nhắn Nhược Tâm gửi tới.

Nhược Tâm: Em về chưa? Nếu chưa thì đổi hướng sang biệt thự nhà họ Trương ở với chị vài hôm. Em mà về nhà thì em chết chắc đó.

Nhược Tâm: Cậu cả nổi khùng bỏ về khỏi đám tang rồi. Chị không muốn em và bà chủ Nam Đô chết cùng một tháng đâu.

Nhược Tâm: Bé còn sống không vậy? Chị nể phục biệt tài chọc chó dữ của em, hãy nhận chị làm đồ đệ.

Nhược Tâm: Sư phụ bình an nhé.

“…”

Khoan đã! Ý của Nhược Tâm là Thế Huân bỏ về trong đám tang của bà chủ Nam Đô và chính xác hơn là bỏ về tìm cô. Lẽ nào chuyện Hoài Du đưa cô về anh không hề biết? Chết tiệt! Cô cứ ngỡ Thế Huân đồng ý để Tam giao cô cho Hoài Du chứ.

Két.

BMW đỏ đen của Hoài Du dừng lại trước cửa nhà họ Lê.

“…” Bây giờ có trốn đằng trời. Cô vội vàng đẩy cửa xe nhảy xuống, chạy bán sống bán chết vào trong nhà, lấp ló sau cánh cửa là dấp dáng uy nghiêm đang ngồi xe lăn như một ông hoàng. Hai chân Chi Lan run lên, cửa nhà tự động mở ra ngay lập tức, xe lăn tiến về phía cô.

Thế Huân nâng mắt nhìn Chi Lan, sắc mặt vô cùng đáng sợ. Khí thế áp bức của anh ập tới khiến hơi thở của cô trở nên hỗn loạn. Mặt mũi cô trắng bệch, mắt khẽ cụp xuống thì lập tức chạm phải ánh mắt sắc như dao, lạnh như băng. Đôi con ngươi đen láy xoáy sâu vào người cô, khiến nhịp tim Chi Lan trở nên bấn loạn. Chi Lan rùng mình đứng như trời trồng, rõ ràng cô trong sạch, tại sao lại có cảm giác như bị bắt gian thế này? Bác Nhân quản gia chạy theo xe lăn của Thế Huân, đúng lúc anh dừng lại, ông đưa cho anh một cây nạng - thứ mà anh chẳng bao giờ dùng đến.

Anh nói chống nạng đi khập khiễng không uy nghiêm, anh không thích dùng, vì thế mới quyết định ngồi xe lăn.

Rầm!

Xe lăn bị đá bay sang một bên. Thế Huân đích thân chống nạng, bước từng bước về phía Chi Lan, anh đi rất chậm, mỗi bước chân đều tao nhã, càng tao nhã càng đáng sợ. Thế Huân chưa nói câu nào, nhưng thái độ của anh đã dọa cô sợ phát khiếp, giống hệt lần đầu tiên gặp lại anh sau khi sống dậy vậy.

Cô vô thức lùi về phía sau hai bước, bộ dạng sợ sệt của Chi Lan càng làm mặt mũi Thế Huân tối sầm.

“Em đi đâu?” Giọng anh vang lên khiến cô giật thót tim, khóe môi run cầm cập, miệng mồm bắt đầu ấp úng: “Em… em đi…”

Cuối cùng cô cũng không nói rõ câu nổi.

Lúc anh biết được Tam giao Chi Lan cho Hoài Du đưa về, anh đã bỏ về giữa đám tang. Ngồi chờ từ chiều đến tối, nếu lửa trong lòng có thể phóng thích, nhất định có thể đốt cháy cả mấy tòa thành. Rốt cuộc cô và Hoài Du đã đi đâu, làm gì? Tại sao bây giờ mới về?

Thế Huân tiến đến trước mặt Chi Lan, vươn tay giữ chặt cằm cô nâng lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay tức khắc. Anh gằn giọng, bắt đầu mất kiên nhẫn: “Trả lời!”

Chi Lan cảm nhận được lần này anh điên tiết thật sự.

Hoài Du trông thấy Chi Lan run rẩy đáng thương, anh ta không nhìn nổi, vội vàng lên tiếng: “Là tôi đưa cô ấy đi ngắm hoàng hôn.”

Tay giữ chặt cằm cô khẽ run lên, Thế Huân giận đến mức run tay. Anh buông cằm cô ra, mắt mắt thợ săn đảo quanh tìm con mồi Hoài Du, quyết định ban bố cho anh ta án tử. Khóe môi Thế Huân cong nhẹ, mày trái nhướng lên: “Cô ấy?”

Sắc mặt Hoài Du thoáng thay đổi, anh ta biết bản thân mình lỡ lời, nhưng quá muộn.

Bốp!

Thế Huân vung nạng giáng thẳng vào đầu gối của Hoài Du một cú, anh ta rít lên một tiếng, sau đó lập tức ôm đầu gối quỳ xuống, răng cắn chặt môi kiềm chế bản thân không hét lên vì đau.

“Phép tắc để cho chó ăn rồi phải không? Hai tiếng mợ cả không nhớ để gọi chứ gì?”

Bốp!

Dứt lời Thế Huân cầm nạng dùng sức đánh thêm một phát nữa, “Đã nhớ ra bản thân mình à ai chưa?”

Hoài Du chịu đau, mặt mũi cũng không biến sắc, chỉ cắn răng nói: “Là tôi bất kính với mợ cả, là lỗi của tôi. Cậu cả đừng trách tội mợ.”

Câu nhận lỗi tha thiết của Hoài Du như đổ thêm xăng vào lửa, cơn giận của Thế Huân lập tức bùng nổ. Hoài Du bị đánh, bị đau vẫn một mực bảo vệ cho Chi Lan. Ai cho phép hắn làm như thế? Hắn có tư cách xin anh cho Chi Lan ư?

Thế Huân cảm nhận rõ mối nguy hiểm, tên trộm ngu xuẩn trước mắt dám ngắm nghía bảo vật trong tay anh. Thế Huân không vui, anh muốn người trước mặt phải chết.

“Quên lời cảnh cáo lần trước rồi đúng không?” Anh rút trong ngực áo khẩu Beretta chĩa thẳng về phía Hoài Du, “Vậy thì nhận bài học này, kiếp sau nhớ đừng tái phạm.”

“Cậu cả!”

“Thế Huân!”

Bác quản gia và Chi Lan đồng thanh thốt lên.

Cô đánh liều chạy đến ôm chặt tay anh, “Em nói với Hoài Du muốn xem thử hoàng hôn, nên hắn ta mới đưa em đi, chỉ đi xem hoàng hôn thôi không có gì cả.”

Thế Huân khựng lại, cúi đầu nhìn Chi Lan. Cô đang xin tha cho hắn ta? Hai người không có gì mà cô phải xin cho hắn ta? Vậy thì Hoài Du phải chết sớm hơn dự định một chút rồi.

Cái nhìn của Thế Huân khiến lưng cô lạnh toát, cô biết anh nghĩ gì, chắc chắn là đang ghen điên lên rồi. Chi Lan liều mạng ôm chặt Thế Huân, vùi đầu vào cánh tay anh, cố ý hạ giọng thật nhỏ nhẹ: “Em hỏi Hoài Du biết chỗ nào ngắm hoàng hôn đẹp không, sau khi chân anh lành hẳn, chúng ta sẽ cùng đi ngắm. Hắn ta chỉ đường cho em đi.”

Anh chẳng hiểu vì sao câu “chúng ta sẽ cùng đi ngắm” của cô lại lọt tai anh dễ dàng như thế, cơn giận lập tức giảm đi phần nào, tay cầm súng của thả lỏng hơn đôi chút.

Hoài Du ôm gối cúi gầm xuống đất, giọng nói thánh thoát cầu xin cậu cả tha cho anh ta văng vẳng bên tai, lòng Hoài Du lại rộn ràng hơn một chút, vết đánh trên người bớt đau hơn hẳn.

Bác quản gia Nhân cũng chạy đến cúi người thưa: “Cậu cả bớt giận, tình hình sức khỏe của ông lớn tiến triển là do một tay bác sĩ Du chăm sóc, sau này ông lớn vẫn cần bác sĩ Du điều trị dài dài. Niệm tình anh ta có công cứu ông lớn mà tha cho anh ta một lần đi ạ.”

Thế Huân choàng tay qua vai Chi Lan, bắt cô phải đỡ anh đứng, sức nặng của Thế Huân đè lên người cô khiến hai chân cô run lên. Anh ném cây nạng xuống đất, nói: “Thứ này bẩn rồi, không chống nữa.”

“Từ giờ về sau không được bước đến nhà họ Lê nửa bước, ân tình cứu mạng ông nội đến đây là hết.”

Hoài Du cúi người, vội vàng xin tha: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cậu cả, xin cậu cho tôi tiếp tục chữa trị cho ông lớn.”

Bác quản gia Nhân thuận theo đó van nài: “Ông lớn không có cậu Du chữa trị, e là… bệnh tình ông lớn vừa mới khởi sắc. Cậu cả tha cho bác sĩ Du một lần đi mà.”

“Ông nội tin tưởng bác sĩ Du, anh ta điều trị rất tốt.” Cô nói thêm vài lời giúp bác quản gia.

“Cậu cả tôi biết lỗi rồi, tôi không dám đến gần mợ cả nữa.” Giọng Hoài Du khản đặc, nhuốm đầy thành khẩn.

Thế Huân trầm ngâm một lúc, sau đó bất ngờ giương súng nã một phát.

“Cậu cả!”

“Thế Huân!”

Rất nhanh sau đó cả cô và bác quản gia ngậm miệng lại. Viên đạn chỉ sượt qua tay áo Hoài Du, sau đó ghim thẳng xuống đất, mùi thuốc súng nồng nặc khiến Chi Lan nhăn mặt nín thở. Hoài Du không nhìn viên đạn trên đất, đầu anh ta vẫn cúi gầm, giấu đi sắc mặt lúc này.

“Phát đạn này là giới hạn của tôi, phá vỡ giới hạn sẽ có kết cục không tốt.”

“Từ giờ về sau quãng đường cậu được phép đi là từ phòng cậu đến phòng ông nội, đi lệch bước nào lập tức đánh gãy chân.”

“Tôi hiểu rồi.”

Thế Huân không nhìn Hoài Du nữa, anh xoay đầu cúi xuống nhìn Chi Lan.

“Vào nhà.”

Cô nuốt khan nước bọt, nhịp tim tăng chóng mặt. Tội của Hoài Du miễn cưỡng xem như đã xử xong, bây giờ đến lượt cô ra pháp trường. Thế Huân cúi đầu chạm môi vào tóc Chi Lan, cánh tay choàng qua vai di chuyển xuống eo, kéo sát người cô vào lòng. Anh liếc mắt nhìn Hoài Du một lần nữa, âm thầm cảnh cáo.

Chi Lan ngoan ngoãn dìu anh vào nhà, tuyệt đối không dám ngoái đầu nhìn Hoài Du. Cô thầm thở phào trong lòng, may mà Hoài Du có công cứu ông nội là kim bài miễn tử, lại có thêm tài chữa bệnh xuất chúng. Nếu không bây giờ anh ta đã đang trên đường đi siêu thoát rồi.

Đợi Chi Lan dìu Thế Huân vào trong nhà. Bác Nhân quản gia lập tức nghiêm mặt, nói: “Tôi đã cảnh báo với cậu về tính khí cậu cả. Nếu cậu không có tài thì đã chết mất xác rồi.”

Hoài Du lồm cồm đứng dậy, miệng chỉ cười cười.

“Cậu còn cười nữa à? Cậu Du, tôi khuyên cậu có ý định gì với mợ cả thì mau dập tắt hết đi. Hôm nay cậu là ngoại lệ của cậu cả, nhưng hôm sau thì không.” Bác Nhân đỡ trán cằn nhằn, sau đó xua xua tay bảo Hoài Du đi trước.

Chính ông cũng bị cậu cả dọa sợ một phen, ông hướng mắt nhìn theo bóng lưng hai người, trong lòng tiếp tục lo lắng. Người tiếp theo gánh thịnh nộ chính là mợ cả, cầu cho mợ tai qua nạn khỏi.

***

Sẵn tiện khoe ảnh minh họa độc quyền Thế Huân với Chi Lan ✨

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện