Cuộc gọi chóng vánh kết thúc, Chi Lan tắt máy ngả người trên sofa, có lẽ Thế Huân bận thật, cô không nên làm phiền anh như vậy mới phải.

Nhược Tâm bước ra khỏi bếp, tay cầm cốc nước cam tươi mát đi ra. Trông thấy dáng vẻ chán nản của Chi Lan không khỏi lắc đầu, tình là bể khổ, dính vào thân tàn ma dại ngay.

Nhược Tâm bước đi được hai bước. Đột nhiên người giúp việc hớt hải chạy vào, miệng liên tục gọi: “Cô Tâm, cô Tâm.”

Cô liên giúp việc xông thẳng đến trước mặt Nhược Tâm, vội vàng nói: “Có khách quý đến tìm cô, bà chủ gọi cô sang phòng khách gấp.”

Nghe thấy lời cô Liên nói, Chi Lan cũng giật mình bật dậy, liếc mắt nhìn Nhược Tâm, cùng lúc đó chị ấy cũng nhìn cô. Cảm giác bất an ập đến, làm gì có ai đến tìm Nhược Tâm chứ, lại còn là khách quý, nhất định là người đó rồi.

“Nhà em có cửa sau không? Lỗ chó cũng được nữa!” Nhược Tâm gào lên, xoay lưng bỏ chạy ngay lập tức.

Nhưng quá muộn, giọng nam vang lên như gông xiềng khóa chân chị ấy lại: “Đến cửa nào thì về cửa đó chứ, bà xã.”

Đừng nói là Nhược Tâm, ngay cả Chi Lan là người ngoài cũng cảm thấy dựng tóc gáy thay chị ấy.

Vũ Quang không chút khách sáo băng qua phòng khách trang trọng, tiến thẳng vào trong nhà, bắt ngay tại trận Nhược Tâm ôm ý đồ bỏ trốn. Chuyến này Chi Lan không cứu được nữa rồi.

Bà Trâm theo sau lưng Vũ Quang, trên tay còn bế một đứa trẻ.

“Ngoan nào, mẹ của con ở đây này.”

Nhóc Kan vùng vẫy thoát khỏi tay bà Trâm, nhanh chân chạy đến ôm chặt Nhược Tâm.

“Mẹ! Mẹ đừng bỏ con đi!”

Vũ Quang xoay đầu mỉm cười, “Thật ngại quá, phu nhân Đông Đô quấy rầy nhà họ Đặng rồi.”

Mẹ Chi Lan xua xua tay, vui vẻ nói: “Không quấy rầy đâu, tôi rất thích Nhược Tâm, con bé bây giờ là con nuôi của tôi.”

“Vậy thì phải chào một tiếng mẹ vợ rồi.”

Chi Lan gật gù, quả thật mẹ nhận chị ấy làm con nuôi rồi, vừa nhận thêm đứa con gái được hai ngày, đùng một cái xuất hiện thêm cậu con rể tai to mặt lớn, không biết là phước hay họa nữa.

Cô đánh mắt nhìn Nhược Tâm, chị ấy không phản kháng nữa, đứng bất động nhìn nhóc Kan chằm chằm. Chị ấy nhìn đứa trẻ rất lâu, hốc mắt bắt đầu đỏ ửng, tuyến lệ lăn dài trên má. Nhược Tâm cứ đứng yên khóc như thế, gương mặt hiện rõ sự kinh ngạc.

“Chị Tâm.” Chi Lan lo lắng gọi chị ấy.

Nhược Tâm bị tiếng gọi của cô đánh thức, cô ấy giật mình vươn tay chạm vào má, hàng lệ ấm nóng dính vào tay. Nhược Tâm run lên, cô ấy đang khóc? Vì cái gì? Vì đứa trẻ này ư? Trái tim Nhược Tâm như bị hai khoét một lỗ sâu, máu tràn qua tim đau đớn, bất giác chị ấy run cầm cập, ngồi thụp xuống nâng mặt nhóc Kan.

“Nhóc vừa gọi cô là… là gì?”

“Mẹ! Mẹ ơi!”

Nhược Tâm ngẩn người.

***

Khuôn viên.

Vũ Quang chậm rãi bước bên cạnh Chi Lan, anh ấy khẽ nói: “Xin lỗi vì đã làm phiền mợ cả.”

“Sau này mợ đừng dung túng cho Nhược Tâm nữa, cô ấy còn rất nhiều chuyện để đối mặt, không thể trốn tránh mãi.”

Chi Lan ngoảnh đầu nhìn Vũ Quang, khác với bộ dạng cười nói thường ngày, lần này anh ấy nghiêm túc hơn hẳn.

“Được, nhưng anh phải nói cho tôi biết lý do anh theo Nhược Tâm gắt gao như vậy. Chị ấy đã đắc tội gì với anh?”

Vũ Quang dừng bước, anh ấy trầm ngâm rất lâu, dáng người cao ráo đứng giữa khuôn viên càng khiến anh ấy nổi bật. Song, trên người vẫn mang theo nét gì đó cô đơn khó nói thành lời.

“Chuyện bắt đầu từ hơn mười năm về trước.”

“Tôi gặp Chivas tại Los Angeles, cô ấy cứu tôi một mạng, cưu mang tôi khỏi tháng ngày bị truy sát. Chúng tôi ở bên cạnh nhau rất lâu, dần dần tôi không còn làm chủ trái tim mình được nữa. Không màng địa vị cao quý ở nhà Trương, trút bỏ hết tất cả cùng cô ấy định cư ở Mỹ, sống những tháng ngày êm ấm vui vẻ. Chúng tôi cứ như thế cho đến một ngày…”

“Cô ấy kề mũi dao sắc nhọn vào trái tim tôi.” Vũ Quang cười nhạt.

“Tất cả những ngọt ngào cô ấy mang đến đều là do người khác dùng tiền mua cho tôi, để tôi buông bỏ phòng bị, sau đó một dao kết liễu.”

Chi Lan ngỡ ngàng, ông chủ Đông Đô đang kể về bí mật giấu kín trong lòng anh ấy, bí mật mang tên Chivas.

“Cô ấy… giết anh sao?” Cô mấp máy môi hỏi.

“Không, cô ấy không xuống tay. Nhưng tôi hận Chivas, hận thấu xương tủy, cô ấy phản bội tôi.”

Vũ Quang đã trói buộc Chivas bên mình, vừa yêu vừa hận, vừa muốn day dưa vừa muốn chấm dứt. Chivas sống trong sự giam giữ của Vũ Quang, cô ấy mang thai và hạ sinh một bé trai. Năm Kan ba tuổi, Chivas bị tổ chức sát thủ truy sát, bỏ mạng dưới biển sâu. Thời điểm đó, Vũ Quang phải quay về Đông Đô xử lý công việc gia đình, nhận được tin Chivas chết, Vũ Quang đã cười nhạt. Chivas đã phải trả giá, cô ấy vừa phản bội tổ chức và cũng phản bội trái tim anh. Xem như cái chết là sự giải thoát cho mọi tội lỗi của cô ấy.

Vũ Quang bình tĩnh được hai tiếng đồng hồ, sau đó phát điên.

Đúng, anh vừa cười nhạt bảo cô ấy xứng đáng chết, nhưng lòng anh phát điên. Sau đó ai ai cũng được chiêm ngưỡng một màn tìm người điên cuồng của Vũ Quang. Anh lang thang trên biển mười lăm ngày, quyết tìm cho bằng xác của Chivas. Suy cho cùng Vũ Quang chỉ là con người làm bằng da thịt, không thể đấu lại sóng biển mênh mông, mọi kết luận về cái chết của Chivas được khép lại bằng một câu: “Chết mất xác.”

Chivas trở thành cái tên cấm kị đối với Vũ Quang, vì mỗi lần có người nhắc đến, trái tim anh bất giác rỉ máu.

Anh chưa từng tin Chivas chết, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu không tìm được xác, vậy thì Chivas chưa chết, cô ấy không chết.

Quả nhiên cô ấy không chết, cô ấy trở về Lâm Thượng gây náo loạn ầm ĩ, đốt cháy club của anh.

“Chivas là Nhược Tâm.”

Nội tâm Chi Lan kinh hãi, cô không giấu được ngạc nhiên, trợn mắt há mồm nhìn Vũ Quang.

“Sao anh khẳng định chắc chắn như vậy? Anh không loại trừ khả năng người giống người sao?” Chi Lan khó tin. Bởi vì chuyện này quá kì diệu, người chết dưới biển sâu bất ngờ xuất hiện ở đây bằng da bằng thịt, vui vẻ hát ca như thường.

“Nhược Tâm và Chivas giống hệt nhau. Sau lưng Chivas có một vết sẹo hình bướm, cánh tay trái có một vết sẹo hình chữ thập. Tất cả những điểm đó Nhược Tâm đều có. Hơn nữa, vừa nãy bé Kan phản ứng rất mạnh, nó nhận ra mẹ ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

“Có chết cũng không nhận lầm người.”

Chi Lan nhìn vẻ mặt kiên định của Vũ Quang.

“Theo như anh nói anh rất hận Nhược Tâm. Vậy tôi càng không thể giao lại Nhược Tâm cho anh, chị ấy sống lại cuộc đời mới, không thể chìm sâu vào thù hận với anh mãi được.” Cô từ chối ý định mang Nhược Tâm đi.

Vũ Quang cười khổ, nói: “Chivas tôi hận đã chết dưới biển sâu rồi, đời này chỉ còn Nhược Tâm mà thôi. Bé Kan cần có mẹ và tôi đã ba mươi rồi, mợ cả trả vợ lại cho tôi chứ.”

“Tôi chỉ muốn bù đắp cho cô ấy lần nữa thôi.”

Trái tim Chi Lan thoáng xao động, đột nhiên cô cảm thấy có gì đó dường như là đồng cảm với Vũ Quang. Cô cũng muốn bù đắp, yêu thương Thế Huân một đời như vậy. Có những thứ khi cách biệt không tương phùng mới bắt đầu cảm thấy nuối tiếc, muốn dùng cả đời đối đãi thật tốt với người kia.

Chi Lan hít một hơi thật sâu, cô ngẩng đầu nhìn Vũ Quang, mạnh dạn nói: “Được thôi, nhưng anh phải hứa với tôi, không được làm chị ấy đau khổ. Bây giờ Nhược Tâm là con nuôi nhà họ Đặng, là chị gái của tôi, nếu chị ấy chịu thiệt thòi, tôi sẽ hỏi tội anh.”

Vũ Quang bật cười, khí thế bức người ngày càng giống người kia.

“Được.”

***

Vũ Quang không nhận năm trăm nghìn đô của Chi Lan, về cơ bản anh ấy không thiếu tiền, tiền bạc chỉ là cái cớ mà thôi.

Bà Trâm không cho Nhược Tâm ở lại nhà họ Đặng nữa, lý do rất đơn giản, đó chính là: “Cặp vợ chồng nào cũng có lúc cơm không lành, canh không ngọt. Chồng đã hạ mình đến tận đây tìm rồi, chứng tỏ rất thành tâm, Nhược Tâm nên quay về nhà chăm con, chăm chồng. Tận hưởng cuộc sống hôn nhân.”

Nhược Tâm quay sang cầu cứu Chi Lan nhưng vô ích, cô đã về phe Vũ Quang. Vậy là Nhược Tâm rất không tình nguyện bị đưa về nhà họ Trương. Vắng đi Nhược Tâm, không gian trong nhà yên tĩnh hẳn. Chi Lan giương điện thoại nhìn ngó một lúc, không có chút tín hiệu nào, sau cuộc gọi lúc sáng Thế Huân cũng không gọi lại cho cô.

“Tiểu thư! Tiểu thư!” Cô Liên hớt hải chạy vào nhà một lần nữa. Trong lòng oán thầm ngày hôm nay là ngày gì mà hốt hoảng chạy đôn chạy đáo thế không biết.

Trông thấy bộ dạng thở không ra hơi của cô giúp việc, Chi Lan không khỏi tò mò: “Sao vậy cô?”

“Có khách tới, khách quý tới.”

Lại là khách quý nữa à? Hôm nay là đại hội thăm nhà họ Đặng ư?

“Chắc là khách của ba, cô mờ họ vào nhà đi, con đi tìm ba.”

Cô giúp việc lắc đầu lia lịa.

“Khách này e là… đích thân cô chủ đón vào nhà mới được.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện